Vây 22

188 25 5
                                    

Là bản thân hắn đang vây giữ một tiểu thiên sứ ...

Cung Tuấn tự do rồi, hắn không cách nào để giữ cậu lại !

Trương Triết Hạn ngồi trong bóng tối, ánh điện vàng mờ nhạt không đủ để chiếu sáng cả một căn phòng lớn. Hắn lại say mê ngắm nhìn bức tranh mà bản thân đã hoạ ra. Hơn ba tháng rồi, hình như bản thân hắn vẫn chưa thoát ra được hình bóng của cậu. Mấy ngày hắn lại đến viện phúc lợi Khai Tâm một lần. Đi lại đúng là rất khó khăn, việc ở công ty hắn cũng không thể dừng lại. Nhưng mà chỉ cần là một cuối tuần nào đó có một chút rảnh rỗi, hắn lại đến Thành Đô. Kể cả bức tranh hắn vẽ Cung Tuấn cũng đã được chở đến chung cư hắn mua cho cậu. Trước đây là hắn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại có thể chấp nhận hắn, chấp nhận Lăng Duệ, chấp nhận sống một cuộc sống không như những gì hắn hứa hẹn với cậu. Bây giờ bản thân mới ngộ ra, cuối cùng vẫn là hai chữ cố chấp.

Nếu như hắn không gặp Cung Tuấn, nếu như cậu ấy không mang gương mặt giống Lăng Duệ, nếu như bản thân hắn cũng không cố chấp. Nếu như và nếu như, có tồn tại hai chữ "nếu như" thì mọi chuyện đã khác rồi. Hắn đã khốn nạn đến mức nào khi đem chấp niệm với Lăng Duệ của bản thân, đem sự thống khổ hắn đang chịu đựng đổ dồn lên một người vô tội chứ ?

Tuấn Tuấn, hiện tại em sống có tốt không ... ?

Khói thuốc nhàn nhạt mau chóng tan vào không trung. Hắn lại rít một hơi. Cảm giác nồng đậm của thuốc lá nhanh chóng lan toả trong khoang miệng. Như có thứ chặn ngang lại cổ họng, cuồn cuộn mất đợt bắt hắn phải ho ra sặc sụa. Hắn cúi người về phía trước, bàn tay bấu chặt vào ngực trái. Trong tim giống như có hàng vạn thứ đè nén ép hắn không thể thở nổi. Dạo gần đây thỉnh thoảng mỗi đêm cũng sẽ thức giấc vì một giấc mơ nào đó. Thật đến nỗi hắn còn cảm thấy được cả người đau đớn, cổ họng như bị bóp nghẹn không thể hô hấp được mà tỉnh giấc. Sau đó lại ngồi cả một đêm để đợi trời sáng. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong cuộc đời, lại sợ bóng đêm đến như vậy.

Có phải là ông trời đang trừng phạt tôi đúng không ?

-----------

Trương Mẫn loanh quanh trong trung tâm thương mại một hồi cũng không biết nên mua cái gì để tạ lỗi với mẫu hậu đại nhân nhà hắn. Hơn một tháng rồi hắn còn chưa về nhà mẹ. Cũng không phải bởi vì không nhớ, nhưng đúng là trong tháng vừa rồi hắn bận đến mức ngày nghỉ cũng cần đến bệnh viện để hướng dẫn người mới. Đến tối muộn về nhà lại sợ rằng mẫu hậu nương nương đã ngủ rồi nên không dám ghé qua. Cung Tuấn đến ở với hắn hơn một tháng đã bắt đầu thắc mắc, tại sao lại không về nhà, còn thuyết giáo trưởng bối như hắn nên về nhiều một chút. Cho nên, Trương Mẫn nào đó hôm nay đến giờ tan ca đã chạy thật nhanh để tránh bị túm lại tăng ca, đến trung tâm mua một ít đồ dỗ ngọt mẫu hậu đại nhân nhà hắn thôi.

Sau khi chọn một lượt, vẫn là những món quen thuộc mà hắn hay mua. Hôm nay còn thuận tay mua thêm mấy túi giữ nhiệt. Hắn ngồi trong xe suy nghĩ một lúc. Vẫn là không nỡ để Cung Tuấn kia ăn cơm một mình. Hắn vẫn còn phân vân có nên hay không mang cả cậu đến.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ