Vây 38

219 30 21
                                    

Điều quan trọng là con có chấp nhận được hay không thôi....

-------

Cung Tuấn bị cái rèm cửa kéo ngang qua mặt như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu thực sự không ngờ đến lại có thể gặp ông chú Trương nhà mình ở cái tình huống trớ trêu như vậy. Bây giờ có giải thích cái gì đi nữa thì còn ý nghĩa gì sao ? Cậu tự đập đập vào đầu mình mấy cái. Lại nhìn thấy gương mặt bình thản của Trương Triết Hạn, trong lòng là một cái bấc bất động đã bị đốt cho cháy phừng lên rồi. 

Cậu nén giận để thu dọn mảnh sành vương vãi trên nền đất. Qua khe hở dưới tấm rèm cậu còn thấy Trương Mẫn vẫn đang trong phòng. Nửa muốn tiến đến giải thích cho hắn hiểu, nửa sợ rằng mình sẽ cản trở công việc của hắn. Trương Triết Hạn cũng biết bản thân quá đáng, liền cúi xuống phụ cậu dọn dẹp. Trương Mẫn nói tập trung cũng tập trung không nổi. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc đến bàn tay thon dài rươm rướm máu thập thò dưới nền đất. Hắn khám bệnh xong rồi định sẽ lập tức rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đau lòng. 

- Cậu đừng nhặt nữa. Tôi gọi dì lao công đến ... 

Giọng nói trầm trầm phía bên kia tấm rèm khiến cậu ngừng lại động tác. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá, cậu biết là hắn đang rời đi rồi. Cung Tuấn bên này không biết phải làm thế nào. Đi theo hắn hay đợi về nhà rồi mới nói chuyện ? Cậu hít một hơi thật sâu. Uất ức nghẹn cứng ở cổ họng. Chỉ có nước mắt thật thà nhất chậm chậm rơi xuống. Cậu tự mình rủa thầm, thời điểm nào rồi mà còn yếu đuối như vậy. 

- Tuấn Tuấn ... 

- Anh đừng gọi tên tôi ! Tôi cả đời này căm ghét anh. Anh nghĩ anh tốt lắm sao. Tra nam, anh chính là một tên cặn bã không hơn không kém. Anh hại tôi chưa đủ thảm sao ? Vì sao còn quay lại. Hạnh phúc của tôi một lần nữa chính tại anh mà bị huỷ hoại rồi ? Anh hải lòng chưa ? Hả ? Đã hài lòng chưa ? Tôi đang hỏi anh đấy, Trương Triết Hạn, ANH ! ĐÃ ! HÀI ! LÒNG ! HAY ! CHƯA ? 

Lần đầu tiên trong 4 năm quen biết Trương Triết Hạn cậu bộc phát. Cậu nắm cái gối ở trên giường bệnh liên tục đánh vào hắn để trút giận. Trương Triết Hạn đứng yên như một cột đá không phản kháng lại càng làm cậu thêm khó chịu. Người bệnh và người nhà của giường bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả dì lao công đến phụ dọn dẹp cũng bỡ ngỡ với khung cảnh trước mặt. Mọi người thấy náo nhiệt liền kéo nhau tụ lại ở cửa bàn tán. Cái gì cậu cũng không quan tâm, liên tục vung cái gối đang cầm tay giữa không trung muốn trúng vào đâu thì trúng. Trương Triết Hạn muốn cản cũng cản không được. Dây truyền dịch cũng bị cậu đánh trúng đã rơi ra rồi. Cung Tuấn có một chút kiểm soát không được lực đạo, quăng quật một hồi cũng tự mình té ngã. Chỉ là không biết lựa chỗ mà ngã vô, lại trúng đống mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. 

- Tuấn Tuấn, bình tĩnh một chút. Em bị thương rồi ...

Trương Triết Hạn bước đến chỗ cậu lại bị ánh mắt sắc bén như dao nhìn đến tâm can như bị cứa qua một nhát. Điều dưỡng cùng bác sĩ trực cũng phải xuống tới để xem xét tình hình. Cung Tuấn ngồi dưới sàn thở ra mấy hơi, rèm che cũng bị cậu xô đẩy vào mà lộ ra một nửa. Nhân viên bệnh viện gồm cả lao công và điều dưỡng cùng nhau bước đến. E dè bước từng bước một sợ rằng người kia mất khống chế. Cung Tuấn xả được uất ức bao nhiêu năm nay đè nén trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Cậu nhìn một đống hỗn độn vừa thuỷ tinh vừa máu tươi dưới sàn, lại nhìn đến nhân viên y tế kiêng dè đề phòng cậu, bây giờ mới hối hận vì sao có thể ngu ngốc bộc phát không đúng chỗ. Cậu mất mặt thì không sao, nhưng còn ông chú Trương nhà mình làm việc ở bệnh viện thì phải làm sao đây ? 

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ