Nắng có ấm không ?
-------------------------
Phong bì nhỏ cầm trên tay, đây chính là cảm giác sung sướng lên tận mây xanh mà lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận. Cung Tuấn mở ra rồi đếm đi đếm lại. Vẫn là tiền giấy trên tay lúc nào cũng có sức hút mãnh liệt nhất, vừa nhìn thấy thì cảm giác mệt mỏi của một ngày dài đã tan biến mất. Đứng cả ngày cũng mỏi chân rồi, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều năng lượng mà hihi haha cười. Cũng không ngại đi bộ về tới nhà trọ mới để về chuẩn bị cho bữa cơm trịnh trọng của tối hôm nay.
Nhà trọ mới so với căn chung cư cao cấp của Trương Triết Hạn trước đây cậu ở đúng là khác hẳn một trời một vực. Nhưng mà cậu cũng không có yêu cầu quá cao đối với nơi chỉ có một mình mình ở. Dù sao cậu cũng không có nhiều điều kiện để tìm một nơi tốt hơn. Nếu như chỉ tính cho hiện tại, thì với số tiền cậu tiết kiệm được ở chỗ Trương Triết Hạn, và cả tiền lương cứng của công việc hiện tại cũng sẽ đủ đáp ứng cho cậu một cuộc sống không quá dư dả nhưng tuyệt đối là không thiếu thốn. Chỉ là cậu biết mình không thể mãi sống một cuộc sống như vậy, cũng phải nghĩ đến một tương lai ổn định hơn. Và cậu còn mong có thể trợ giúp một phần nho nhỏ cho viện mồ côi Khai Tâm, nơi cậu sống lúc nhỏ.
Cậu vừa rảo bộ vừa ngắm nhìn đường xá. Hoàng hôn vương vẫn những tia nắng còn sót lại một khoảng trời. Người ta nói, nếu hoàng hôn càng đẹp thì sẽ làm lòng người càng sầu muộn. Cậu cũng không biết là đúng hay không, nhưng trong tâm cứ day dứt một điều gì đó. Một cuộc sống bình lặng như vậy là ước mơ của bao người ? Tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chậm chậm trôi qua một ngày rồi một ngày. Giống hệt chiếc thuyền giấy ngày nhỏ thả xuống nước mưa, lênh đênh vô định rồi cũng sẽ tan vào nước lạnh. Đang vẩn vơ suy nghĩ, điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên. Bây giờ cậu mới nhớ ra chính mình còn đang mặc chiếc áo của Trương Mẫn. Cậu khẽ mỉm cười. Thế giới này lạnh lẽo như vậy, hóa ra vẫn còn một chiếc áo phủ lên vai cậu. Sự dịu dàng của ông chú Trương hết lần này đến lần khác trong một khoảnh khắc nào đó đã thật sự khiến cậu rung động. Chỉ là cậu hiểu, cậu sẽ mãi mãi chẳng thể nào chạm tới một người toàn vẹn như vậy. Vẫn là nên tự mình biết mình, quán triệt cái sự rung động ấy để cậu và hắn sẽ không ai phải khổ sau này. Nói thì nói thế, nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thấy tin nhắn đến là của Trương Mẫn, trong lòng cậu bất giác nhẹ xuống, trên môi cũng không dấu được ý cười.
"Một lát nữa ở công viên đối diện chung cư nhé"
17 : 49
"Dạ ~ Chú lái xe cẩn thận"
17 : 49
Cậu cũng quên mất chưa nói với hắn mình đã chuyển nhà. Thật ra, hôm qua khi hắn đang kiểm tra vết thương thì cậu đã tính nói. Chỉ là nghĩ không ra lí do vì sao cần nói chuyện đó ra với hắn nên đã nuốt vào trong. Cậu và hắn, vốn dĩ vẫn chỉ là hai người xa lạ bất đắc dĩ gặp mặt. Cũng không chắc hắn sẽ vui vẻ với sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời. Hoặc chỉ là hắn đối với cậu như một phép lịch sự. Cậu cũng không biết. Nhưng lại không ngăn được cảm giác muốn nhìn thấy ông chú ấy lâu hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy
FanfictionChuyện của một ông chú và em bé kém hắn 12 tuổi !!! -- Cá --