Bên tai em bỗng nhiên vang lên một khúc ca buồn
Trái tim em như bị rơi xuống và ngừng đập
Linh hồn của em như bị vây chặt
Bởi hồi ức và kỉ niệm của chúng ta ....
Cung Tuấn ở trước cửa một nhà nào đó ngồi lại. Căn bản là cậu cũng không thể nào mà tỉnh táo để đi hết con đường này để mà về nhà. Trong tầm mắt cậu bây giờ, con đường đã trở nên méo mó một cách không thể đi nổi nữa. Bàn tay thon dài dựa lên cổng từ từ ngồi xuống, nhưng mà đã vô tình đụng qua chuông cửa của nhà kia.
"Đinh đong ~"
Không biết bởi vì tiếng chuông cửa nghe vui tai hay tại vì bấm chuông vui tay, cậu kịch liệt nhấn vào chuông cửa, một dải tiếng "đing đoong" vang vọng trong đêm. Cung Tuấn càng nhấn càng cao hứng, vừa nhấn vừa cười đến vui vẻ.
Cung Tuấn nhấn một hồi cũng mỏi tay rồi nên mới buông tha cho cái chuông nhỏ. Cậu dựa vào cổng đen to lớn đằng sau lưng mà trượt xuống. Cảm giác trong ruột cuộn trào mấy đợt sóng. Một vài tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại mách bảo cậu không được nôn mấy thứ đang gợn gợn trong bụng ra. Thiếu niên say sỉn căn bản chẳng còn quan tâm đến hình tượng của bản thân, cứ như vậy dựa vào cửa nhà người ta mà ngủ mất.
----
Nam tử đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Cuối cùng bị tiếng chuông đinh đinh đang đang gọi tỉnh. Hắn bực dọc nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy xiêu xiêu vẹo vẹo trước cổng nhà liền biết mình đang gặp cái vận xui gì rồi. Có điều hắn sống 32 năm trên đời, chưa từng gặp qua người nào thiếu giáo dưỡng như vậy. Hai giờ sáng còn đang say sỉn ngoài đường đã vậy còn không an phận nhấn chuông cửa nhà người ta. Hắn nhấc điện thoại lên định bụng gọi cảnh sát nhưng rồi lại thôi. Dù sao tên kia cũng đã dừng cái động tác bấm chuông điên cuồng kia mà biến mất rồi.
Hắn quay về ngủ lại, mới không an tâm nghĩ ngợi, sợ rằng cái tên phá phách ngoài kia ngộ nhỡ có chuyện gì thật. Khi nãy thấy người đó mới từ từ ngồi xuống trước cửa rồi lại không động đậy nữa, chỉ sợ ngồi trước cửa nhà hắn, ban đêm còn là một người sống sờ sờ sáng hôm sau đã trúng gió mà chết rồi. Cái tâm của một người bác sĩ thiện lành đã không cho phép hắn mặc kệ không quản, lại phải cắn răng bất đắc dĩ khoác thêm một chiếc áo mà đi ra ngoài xem xét.
Hắn dò xét xung quanh kĩ càng mới dám mở cổng ra. Mặc dù khu này an ninh rất cao nhưng không phải là sẽ không xảy ra những trò cướp bẩn đó. Hắn có thể xử lí một hai ba người nhưng một đám người thì không chắc lắm. Cẩn thận vẫn là không thừa thãi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn còn đem người bên ngoài lôi lôi kéo kéo mấy cái mới mở cổng nhà mình ra. Cậu trai đang dựa lên cửa mất điểm tựa liền theo quán tính ngã trên mặt đất.
Hoá ra là một tiểu say xỉn
Hắn quì một bên, vỗ vỗ má của cậu gọi tỉnh. Cung Tuấn chỉ ậm ừ một cái lại rơi vào mê man. Cảm giác có người liên tục vỗ lên má mình khiến cậu vô cùng khó chịu, ngay lập tức đem cổ tay của người đó bắt trúng, liền ghì lại trong bàn tay mình. Cậu nắm chặt không buông, còn đem tay của người ta như một cục thịt mà cắn ngập một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy
FanficChuyện của một ông chú và em bé kém hắn 12 tuổi !!! -- Cá --