Vây 20

185 33 6
                                    

Hình như ...

-----

Trương Mẫn hắn không ngờ đến lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Bệnh nhân đầu tiên mà hắn trực tiếp cầm kim cầm kéo may lại vết thương lại chính là Cung Tuấn. Hắn còn không tin cho đến khi cậu lôi từ trong ví tiền ra một tấm hình giống y như tấm hình hắn để trên bàn. Cách đây cũng hơn mười năm rồi, lúc đó hắn còn chưa có tốt nghiệp. Cùng đoàn bác sĩ đến viện phúc lợi Khai Tâm vào ngày đông chí từ thiện. Hắn còn nhớ hôm ấy còn có cùng nấu cùng ăn bánh trôi nước với đám nhóc trong đó. Tấm hình do Khai Tâm gửi đến cho hắn, cũng lưu giữ hơn mười năm rồi. Đúng là hắn nhớ ở đây đã từng chữa thương cho một đứa nhóc, cũng là người hắn lần đầu tiên hắn tự tay may lại vết thương. Quả thực hôm ấy hắn cũng có chút run rẩy, dù sao cũng là lần đầu nên đặc biệt căng thẳng. Trong trí nhớ của hắn đứa nhóc ấy rất kiên cường, không có nhiều người, kể cả những người lớn dám để vết thương như vậy khâu tươi mà không cần phải dùng đến thuốc tê. Chỉ vì hôm ấy ở phòng y tế sơ sài của viện phúc lợi không có thuốc tê. Muốn đưa cậu đến bệnh viện thì cậu lại nhất định không chịu. Hắn lúc đấy còn thấy kì quái, đứa nhóc thà nhất quyết cắn răng chịu đau ngồi yên cho hắn khâu mà không hề phát ra một tiếng động nào còn hơn đến bệnh viện có đầy đủ thuốc giảm đau cho cậu. Hắn lúc ấy cũng rất tỉ mẩn mà khâu lại. Bây giờ nhìn thấy thành quả của mình lúc ấy, vết thương liền lại rất đẹp. Hắn có chút tự hào về bản thân mình rồi ah ~

- Hôm qua tôi nhìn tấm ảnh này mới phát hiện ra. Chú lúc ấy với bây giờ đúng là khác nhiều lắm đó !

- Cậu cũng vậy. Nhưng tại sao lớn lên lại gầy đi rồi. Nhìn xem lúc đó trắng trắng tròn tròn đáng yêu biết bao ...

- Chú mới là trắng trắng tròn tròn ...

- Haha ~ Nhưng mà 2 3 năm trước tôi có đến Khai Tâm, nhưng lại không gặp cậu ở đó nữa. Chuyển đi sao ?

- Dù sao cũng là một câu chuyện không đáng nhắc tới. Tôi chuẩn bị đi làm đây ~ Chú nghỉ ngơi đi. Bận cả một ngày một đêm không thấy mệt sao ...

Cung Tuấn trầm ngâm một lát rồi đứng lên chuẩn bị. Cậu cũng không muốn một ngày chủ nhật tươi đẹp sẽ bị phá hỏng bởi những chuyện không vui trước đây. Qua rồi thì cứ để mọi thứ trôi qua thôi. Huống hồ Trương Triết Hạn đối với cậu hiện tại chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.

Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng cũng bất giác nặng trĩu. Hắn sợ cái chuyện hắn nghĩ tới và cái chuyện cậu nói "không đáng nhắc tới" là cùng một thứ. Nếu thật sự như vậy, đứa nhóc này đã phải chịu bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau thương chứ ....

-------------------

Ngày chủ nhật nên lượng khách cũng nhiều hơn mọi hôm. Cậu bận cả một ngày, nhưng cứ có một chút nào rảnh rỗi đầu óc lại mơ hồ về ông chú kia. Buổi sáng đối mặt với hắn ở một khoảng cách gần đến như vậy đã khiến cậu hồi hộp đến mức trái tim thịch thịch đập muốn bay cả ra ngoài. Cậu cũng không biết hắn có để ý không. Cũng mong là do bản thân mình nghĩ nhiều thôi. Bằng không lại không biết giải thích vì sao lại khẩn trương đến như vậy. Mà bây giờ cậu nghĩ lại, gương mặt vẫn có chút nóng bừng. Mùi hương trên người hắn thật sự rất mê người. Đến cả quần áo cậu đang mặc cũng cảm giác như được ướp trong mùi gỗ đàn hương của hắn. Cậu bất giác đem phần tay áo lên mũi hít lấy một hơi. Rồi tự rùng mình một cái, rốt cục thì cậu đang làm ra cái hành động biến thái gì đây ah ~

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ