Vây 53

127 13 11
                                    

Trương Triết Hạn hai tay xách hai con mèo vừa mới bị ba nhỏ của tụi nó mắng một trận rồi đuổi ra ngoài. Lăng Bạch Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bàn chân nhỏ cố gắng với lấy cửa gỗ cào cào mấy đường như muốn trở lại vô trong với Lăng Duệ. Hắn nhìn phản ứng của lũ mèo lại nhìn sang gương mặt bất lực dùng cây lăn bụi để lấy lông mèo của Lăng Duệ thì liền phì cười. Ai là người mang hai cái của nợ kia về rồi bây giờ lại chê tụi nó lắm lông. Cơ mà nói thì nói vậy, không phải Lăng Duệ không yêu thương Bạch Tuyết và Tiểu Hổ, chỉ là cậu đang bận bịu sắp xếp hành lý mà hai đứa nó cứ chen chúc nằm vào vali nên mới bị đuổi ra ngoài như thế. Trương Triết Hạn ôm mèo ra sofa ngồi xem tivi dưới sự bất đắc dĩ và một chút cự tuyệt của hai đứa con ghẻ. 

- Triết Hạn, anh còn ngồi xem tivi được ? Mau cho tụi nhỏ vào chuồng rồi vào đây phụ em xếp hành lý đi !!!

Hắn vẫn còn luyến tiếc trận bóng chuyền đang dang dở trên sóng truyền hình nhưng nghe ngữ khí của Lăng Duệ thì hắn biết chắc nếu không tắt đi và bắt đầu làm việc, e rằng tối nay sẽ có bão trong nhà mất. Có lẽ đám nhân viên của hắn cũng không thể ngờ được, Trương tổng của họ cao cao tại thượng, chỉ cần làm cái gì không vừa ý liền khiến hắn bực bội bây giờ đang một bên ôm mèo nhét vào chuồng còn một bên ngoái cổ lại để xem nốt vài phút cuối cùng của trận bóng trước khi thực sự phải tắt đi. Phòng khách khi nãy còn ồn ào tiếng của bình luận viên bây giờ đã yên lặng, chỉ còn tiếng meo meo phản kháng trong vô vọng của hai cục bông mới bị nhốt vào chuồng. 

Không hề có một chút bực bội, trái lại còn là trân trọng ... 

Cuộc sống bất ổn của hắn đang thực sự tốt lên rất nhiều. Mỗi ngày hắn đều về nhà cùng Lăng Duệ, đôi khi là hắn đợi y, đôi khi là y đợi hắn. Thi thoảng sẽ ở tiệm áo cưới giúp y làm người mẫu thử đồ, thi thoảng Lăng Duệ cũng sẽ từ tiệm trở về nhà để lấy văn kiện bị quên của hắn mang đến công ty. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chải lông cho mèo, cũng có khi là cùng nhau cãi về một vấn đề không thực sự là vấn đề. Trong nhà cũng có lúc ồn ào, cũng có lúc yên ắng. Hắn chưa từng có ý định sẽ sắm sửa thật nhiều đồ gia dụng nhưng cuối cùng thì cái gì cũng không thiếu. Căn nhà vì thế cũng ấm áp hơn rất nhiều. Một cuộc sống phổ thông như vậy hoá ra lại khiến hắn cảm thấy rất trân trọng. Thật ra hắn cũng không biết quá khứ hắn làm sao có thể biến thành một người xấu xa tệ hại đến như vậy. Trải qua một đoạn tình cảm cũng là trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm, tự bản thân hắn biến đổi hắn cũng thấy bất ngờ. Năm ấy hắn cũng tưởng rằng mình sẽ sống cô độc đến hết đời, nhưng mà Lăng Duệ vẫn kiên nhẫn ở bên hắn. Mặc kệ trước đây hắn và y có là gì, tình cảm như thế nào, hiện tại là hiện tại. Trương Triết Hạn và Lăng Duệ ở cùng một chỗ, ăn cùng một nồi cơm, bạn cùng nhà cũng là bạn đời, cũng là gia đình mà hắn muốn dùng cả chân tâm để bảo vệ. 

Hắn chỉ là vô tình nhìn lướt qua cửa phòng chưa đóng. Lăng Duệ cẩn thận vuốt nhẹ nếp gấp cổ áo của bộ suit màu trắng đang treo trên tường. Y lén lút ướm thử một chút sau đó liền vô thức khe khẽ mỉm cười khi nhìn mình trong gương. Hắn làm sao có thể không nhận ra ánh mắt lấp lánh đầy khao khát ấy. Trong lòng ai đó giống như có một cái lông vũ vuốt qua vô cùng ngứa ngáy, hắn bất chợt nhận ra, hình như Lăng Duệ cũng cần có một bộ lễ phục của riêng mình. 

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ