Vây 15

219 32 12
                                    

Tôi chưa từng thấy sợ bất cứ điều gì, cho đến khi tôi đánh mất em

----

Cung Tuấn một đằng nói là ngại ngùng nhưng hành động lại rất thành thực. Trương Mẫn đẩy cậu lên giường chưa được bao lâu đã nhanh chóng cảm thấy hai mắt trĩu xuống. Một chút lịch sự cuối cùng giữ cho cậu tỉnh để đợi hắn tắm xong đi vào rồi mới có thể ngủ. Nhưng mà lúc Trương Mẫn quay lại thì đã thấy cậu nhóc say giấc, nằm gọn gàng ở một bên giường. Hắn vô thức mỉm cười, đem chăn bông phủ lên cho cậu. Đứa nhóc này vẫn còn khách sáo đến vậy sao, ngay cả chăn cũng không dám tự mình kéo lên đắp.

"Ngủ ngon"

Hắn nhìn cậu say ngủ, trong miệng nhẩm nhẩm mấy chữ. Nhẹ nhẹ đem cổ áo choàng chỉnh lại một chút để không chạm vào vết bỏng trước ngực cậu, cũng thuận tay vén lọn tóc bướng bỉnh đang chen trên trán cậu ra. Nhìn cậu an ổn ngủ như vậy, trong tâm hắn bỗng yên bình lạ thường. Cảm giác hạnh phúc bình dị này hắn chưa từng trải qua bao giờ. Chỉ đơn giản là nhìn một đứa nhóc ngủ ngon, có thể khiến hắn có bao nhiêu hạnh phúc chứ. Trương Mẫn ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của đứa nhóc, lông mi dài rũ trên mắt khiến người ta thực tò mò mà muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sóng mũi cũng cao, khuôn miệng xinh đẹp. Đứa nhóc này khi cười thật đặc biệt. Nhìn một cái dù có lạnh cỡ nào cũng sẽ liền cảm thấy ấm áp phủ tràn trong lòng. Hắn cũng không biết từ lúc nào đã tự cho mình cái quyền xuất hiện bên cạnh cậu như một điều hiển nhiên. Cũng không biết từ khi nào cảm thấy hình như mình thích người ta mất rồi.

Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, sợ làm cậu thức giấc. Đem đèn ở đầu giường tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối quen thuộc. Hắn cũng không nhớ mình đã suy nghĩ cái gì, nhưng cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Trương Mẫn hắn khi ngủ thật sự rất nhạy cảm với tiếng động. Lúc mua căn nhà này đã phải chi thêm một số tiền để thay một loạt cửa và kính để cách âm tốt hơn. Vậy mà hôm ấy còn bị Cung Tuấn say xỉn bấm chuông inh ỏi gọi tỉnh. Bây giờ cũng vậy, một tiếng động rất nhỏ bên cạnh cũng đã khiến hắn tỉnh giấc.

Bây giờ hắn mới hiểu vì sao hôm đó cậu say như vậy, lúc ngủ thì rõ ràng hắn ném cậu lên sofa, lúc tỉnh lại thì đã ở dưới sàn rồi. Cung Tuấn say ngủ tự mình ngã từ trên giường xuống dưới sàn nghe "bịch" một tiếng. Hắn cũng vì tiếng cục thịt rơi này mà tỉnh lại. Nhưng mà cậu giống như quá quen với việc rơi khỏi giường, ở dưới sàn trở mình một cái lại tiếp tục ngủ ngon lành.

Trương Mẫn vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cũng không nỡ để đứa nhóc ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, đành ngồi dậy bế cậu ném lại lên giường. Cũng rất có chủ ý mà kéo cậu vào giữa một chút, đề phòng trường hợp cậu lại một lần nữa phi xuống dưới.

Hắn thật ra cũng đã quen một đêm phải thức lên thức xuống vì có nhiều thứ quấy nhiễu. Nhưng hôm nay là lần đặc biệt nhất của hắn, không phải là ở bệnh viện mà chính là tại nhà của hắn, tại căn phòng ngủ ấm áp của chính mình.

Cung Tuấn khi ngủ thật sự không kiểm soát được hành vi của mình, bình thường trầm lắng bao nhiêu khi ngủ lại náo loạn bấy nhiêu. Hắn vừa thiếp đi được một lát, lại giật mình vì cảm thấy đằng sau có người ôm cứng lấy mình. Tay cậu vòng qua eo hắn siết chặt, hắn còn cảm thấy cả gương mặt cậu hình như là chôn chặt vào lưng mình rồi. Có vẻ như Cung Tuấn coi hắn là một cái gối ôm thịt mà ôm chặt. Hắn phải ổn định bằng mấy hơi thở sâu mới bình tĩnh lại. Sau đó mới âm thầm cười trong lòng. Cảm giác này, thật sự cũng không tệ. Vậy là bác sĩ Trương Mẫn lại thiếp đi, với một con sâu bự bám vào lưng của mình.

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ