CHƯƠNG 3: ĐÊM KHÔNG NGỦ

538 54 7
                                    

"Nhà của á?" Lucius Malfoy thốt lên một cách kinh hoàng.

Hermione còn chẳng buồn trả lời. Cô hướng mắt về phía kệ sách và cố gắng hít thở, cố gắng tìm kiếm niềm an ủi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong ngôi nhà của chính mình. Mùi nến, mùi sách cũ và mùi giấy da.

Không có tác dụng. Cô nhìn thấy tấm ảnh của cô và cha mẹ mình. Cô lúc đó sáu tuổi, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học tiểu học, cha mẹ cô đứng sau và mỗi người đặt một tay lên vai cô. Cô nhớ lại cái khung cảnh mà cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần: cha mẹ cô nằm trên giường vào cái đêm mà cô xóa đi ký ức của họ, mẹ cô đội mũ ngủ trùm đầu, cha cô ngủ trong khi hơi há miệng ra. Cô đã đi tới trang trại Hang Sóc ngay tối hôm đó, mặc dù cô rất muốn ở lại và nói lời tạm biệt với họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô trong lúc truy tìm những Trường Sinh Linh Giá... nếu cô không bao giờ có cơ hội nói ra điều đó với họ nữa...

Cô không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng khi mắt cô hướng về phía cơ thể lạnh lẽo, gầy gò của Dumbledore, cô biết là bản thân không thể tránh né được nữa rồi.

Cái ý nghĩ đó khiến cô bình tâm lại một cách kỳ lạ. Ít nhất cô có thể ngừng tự nói bản thân đang phản ứng một cách quá đà. Trước mặt cô chính là minh chứng cho việc thế giới này đang nguy hiểm đến nhường nào.

"Chẳng lẽ không có nơi nào khác mà chúng ta có thể tới ngoài căn nhà Muggle này sao?" Narcissa nói, chẳng buồn giấu đi cái biểu cảm kinh tởm của mình.

"Không. Những nơi an toàn của Hội đều được dùng để phục vụ cho việc di chuyển Harry rồi."

"Đương nhiên rồi," Draco thì thầm.

Hermione lờ hắn đi. Wingardium Leviosa, cô nghĩ, phẩy đũa của mình. Cơ thể của Dumbledore được nhấc bổng lên không trung, và cô di chuyển ông tới chiếc ghế bành và cẩn thận đặt ông xuống đó. Cô biết rằng thật ngớ ngẩn khi nghĩ ông sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sau một hồi suy xét, cô vẫn để đầu ông tựa lên một chiếc gối.

Cô liếc nhìn sang ba người nhà Malfoy. Lucius và Narcissa thì đang đứng sát cạnh nhau, nhìn quanh căn phòng như thể sợ sẽ có gì đó làm ô uế họ. Ông Malfoy trông đã khác hơn nhiều so với hồi cô gặp ông ta ở trong Sở Bảo mật. Hẳn là ngục Azkaban không đối xử tốt với ông ta lắm. Những nếp nhăn trên khuôn mặt nhọn hoắt của ông ngày càng hằn sâu lại và khiến da ông như dính phải sáp nến, khiến ông trông già đi cả thập kỷ.

Draco không quan sát căn nhà. Đôi mắt màu bạc của hắn hướng vào cơ thể của Dumbledore.

"Hội có biết là ông ấy đã chết rồi không?" hắn hỏi. Giọng hắn nghe có vẻ kỳ lạ và khác hơn mọi khi, có phần cứng nhắc và không thoải mái.

Hermione lắc đầu. "Tôi là người duy nhất ở cạnh cụ lúc đó. Những người khác sẽ không biết có chuyện đã xảy ra với chúng tôi trong vòng..." cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường và cảm thấy bối rối khi thấy bây giờ vẫn còn rất sớm. Sự kiện trong tối nay dường như khiến cho thời gian bị kéo dài ra vậy. "Ba mươi phút nữa, cho tới khi họ đến được trang trại Hang Sóc."

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ