CHƯƠNG 15: HỒ LILLIMONT

437 39 8
                                    

Phủ Malfoy là một căn biệt thự từ thế kỷ thứ mười bảy với một lối vào duy nhất: thông qua cổng trước bằng sắt rèn hình voi. Các khu đất đã được phong tỏa bởi các kết giới chống xâm nhập, chúng kéo dài dưới lòng đất và tạo thành một khu vực khép kín trên cao. Bây giờ căn biệt thự đã được chuyển cho gia đình Lestranges theo luật của Thế giới Phép thuật, nên Hermione biết rằng họ sẽ không thể lẻn qua các kết giới – kể cả Draco.

Cổng trước là lựa chọn duy nhất của họ, và trong những ngày sau chuyến thăm Rita Skeeter, họ đã dành hàng giờ liền để tìm cách đi qua đó.

Tờ Nhật báo Tiên tri đã in một đoạn dài và rất hữu ích về Dạ tiệc Giáng sinh – họ đã lấy bản sao của tờ báo từ một ngôi nhà Pháp thuật được ngụy trang tồi tàn ở phía bên kia của Thung lũng Godric. Theo bài báo, Bộ đã ký hợp đồng với gần hai chục công ty cho buổi dạ tiệc, tất nhiên, tất cả đều thuộc sở hữu của phù thủy thuần huyết. Trong số đó có một dịch vụ an ninh tư nhân được gọi là Dịch vụ An ninh Greengrass. Draco đã mô tả Elinor Greengrass cho họ nghe: nghiêm khắc, tàn nhẫn và khắt khe. Chắc chắn sẽ không có sự khoan nhượng hay lỏng lẻo nào trong công tác canh gác ở cổng trước để họ tận dụng mà lẻn vào.

"Nhưng," Draco nói vào một buổi chiều, khi họ ngồi trên thư viện, nghiền ngẫm tấm sơ đồ của phủ Malfoy mà hắn đã vẽ lại. "Những cánh cổng rộng khoảng mười lăm feet, và chúng ta thì có tấm Áo choàng."

"Đúng vậy," Harry nói. "Nhưng chắc là Snape đã nói với bọn Tử thần Thực tử về chiếc Áo choàng rồi."

Hermione thở dài. "Nếu đúng như vậy, mình chắc chắn rằng họ sẽ đặt một Bùa Thẩm thấu ở lối vào, để khiến những ai muốn thâm nhập trái phép vào bị bất động."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Hermione nhìn chằm chằm vào Draco. Bàn tay hắn vẫn đang đặt trên tấm sơ đồ; cô nhìn thấy những biểu cảm xung đột trong mắt hắn. Cô cố tưởng tượng cảm giác của bản thân nếu ngôi nhà thời thơ ấu của cô bị biến thành nơi trú ẩn của đám Tử thần Thực tử.

Tuy nhiên, không – điều đó không đúng lắm. Biệt phủ đã luôn bị đám Tử thần Thực tử đem ra sử dụng với mục đích riêng. Hắn mới là người đã thay đổi.

Hermione muốn hỏi hắn về điều đó, nhưng trước mặt Harry, cô biết Draco sẽ trốn tránh chủ đề đó. Cô có thể tưởng tượng ra câu trả lời dễ dãi của hắn: Ừ, tôi thực sự rất nhớ cái nơi mà Chúa tể Hắc ám đã hứa sẽ giết tôi. Thật nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Draco ngừng nhìn sơ đồ và dựa lưng vào chiếc ghế bành, bắt chéo đôi chân dài vào với nhau. Phần cổ áo của chiếc áo len màu xanh lá cây đậm của hắn bị kéo ra, để lộ ra vết sẹo của hắn từ Bộ. Hắn vén một lọn tóc ra khỏi trán mình.

Hermione cố gắng rời mắt khỏi hắn.

Cô đã đợi điều này ngừng xảy ra sau Halloween. Nhưng đã mười ngày rồi, và cô vẫn không ngừng để ý đến hắn: vào bữa sáng, khi hắn trầm ngâm gõ một ngón tay vào mặt sau của cây nĩa; hoặc trong những buổi họp như thế này, khi hắn viết ra những ghi chú bằng các ngón tay nhanh nhẹn nhưng uyển chuyển của mình; hoặc bất cứ khi nào hắn đứng cách cô khoảng ba bước chân, là lúc cô nhớ đến cảm giác đặt tay trên má hắn, ửng hồng và mềm mại dưới đầu ngón tay cô, và hình dạng xương gò má lẫn quai hàm góc cạnh của hắn.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ