NGOẠI TRUYỆN 2: BƯỚC TIẾN

281 19 1
                                    

(Một mẩu chuyện nhỏ diễn ra giữa chương 16 và chương 17)

Draco đang chờ Hermione lùi lại.

Cô sẽ làm điều đó bất cứ lúc nào. Cô sẽ bất động trong vòng tay hắn, sau đó kéo thân mình ra khỏi hắn, với vẻ mặt run rẩy hoặc thậm chí là hoảng hốt, và cô sẽ nói rằng, chúng ta đang làm gì cái gì vậy, hoặc có thể là tôi đang làm gì cái gì vậy, và hắn sẽ buộc phải tự mình cân nhắc các câu hỏi. Và sau đó cô sẽ bắt đầu mô tả về những hậu quả ngắn hạn và dài hạn, có lẽ nêu lên các luận điểm như một bài luận tranh luận mà nếu được viết ra, sẽ cần tới một cuộn giấy da dài ba feet.

Tuy nhiên, vài phút trôi qua, và cô không bất động. Cô không nói gì, và Draco cũng vậy. Hắn không chắc mình đã bao giờ ít quan tâm đến việc nói chuyện như thế chưa.

Họ ngập ngừng di chuyển từ phòng ăn vào thư viện và ngồi phịch xuống chiếc ghế màu bạc màu trong góc, nơi họ đã dành thời gian nghiên cứu rất nhiều. Họ quấn lấy nhau trong khi mặt trời mùa đông đang chiếu rọi qua cửa sổ. Cô cắn chặt môi dưới của hắn, và hắn thấy đầu ngón tay mình tê cóng. Hắn phát hiện ra rằng cô thích được hôn ở điểm tiếp giáp quai hàm, tai và cổ; cô rùng mình khi hắn làm thế, và ở đó cô thật mềm mại, như lụa vậy. Hắn phải siết chặt tay quanh cánh tay trên của cô để bản thân ngồi vững, để không cảm thấy chóng mặt. Chuyện này có bình thường không? Hắn đã không hôn bất cứ ai trong gần một năm, nhưng hắn không nhớ cảm giác của nó là như thế này.

Điều đầu tiên cô nói là,

"Draco?"

Cô đã không gọi tên hắn cả tuần. Hắn nhấc mình lên khoảng một foot trên chiếc ghế. Và rồi tự dưng họ lại nằm đối diện nhau, cô nằm bên dưới hắn, hai tay chống lên ngực hắn, mái tóc rối bù và rối tung trên chiếc gối bạc màu. Môi cô đã chuyển sang màu đỏ mâm xôi bởi nụ hôn; lông mi của cô sẫm màu và rối, cùng màu với lông mày của cô. Vì Chúa. Cô đã luôn trông như thế này sao? Làm thế nào mà hắn đã không nghĩ đến việc hôn cô trong suốt nhiều tháng – suốt nhiều năm như vậy? Draco có thể nhớ, một cách rõ ràng, thậm chí cách đây không lâu, hắn đã nghĩ rằng cô thật tầm thường. Có phải đã có người tiêm cho hắn một liều thuốc mê trong sáu năm liên tiếp không?

Hắn buộc mình phải nói. "Ừ?" hắn nói, bằng một giọng khàn khàn căng thẳng mà hắn chưa từng nghe thấy bản thân mình nói trước đây.

Hắn biết cô nghe thấy sự khác biệt, vì khóe miệng cô nhếch lên. Và thật xấu hổ khi bị phát hiện như thế, bị nhìn thấy trong tình trạng rối loạn này, nhưng hắn lại ở quá gần cô để có thể trốn tránh, để nhìn đi chỗ khác, để che mặt mình lại.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" cô nói với một cái nhìn không chắc chắn về phía cửa.

"Tôi không chắc," Draco nói, cũng nhìn về phía đó. Potter sẽ mất bao lâu để đi nộp mấy cái đơn xin việc đây? Và cậu đã đi được bao lâu rồi? Không có đồng hồ trong thư viện, và Draco cảm thấy như họ đã vượt quá giới hạn thời gian.

Tuy nhiên, dù có lâu như thế nào, rõ ràng hắn cần thêm thời gian để hiểu được sự hiển nhiên và bất khả thi của tình huống này: rằng họ đang ở đây, trong tư thế thế này; rằng việc ở cạnh cô như thế này khiến hắn cảm thấy tuyệt vời như thế nào; rằng hắn cảm thấy hơi ấm râm ran ở mọi nơi họ chạm vào nhau, giống như bước ra khỏi mùa đông vậy.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ