"Khai sáng cho tôi đi, Potter," Draco nói, đóng cửa phòng đọc. "Chính xác thì cậu nghĩ chuyện này sẽ diễn ra như thế nào vậy?"
Đầu Potter từ từ ngẩng lên. "Hả?"
"Đừng có mà phấn khích. Tôi không nói rằng tôi sẽ làm điều đó. Tôi đang nói rằng tôi muốn biết là làm thế nào, nhân danh Merlin..." mặc dù Draco đã nghe thấy từ Muffliato vang lên, hắn vẫn hạ giọng để nói nốt câu. "...cậu nghĩ tôi có thể sống sót khi chơi cái trò gián điệp hai mang này."
"Câu hỏi hay," Potter đóng cuốn tiểu sử về Helga Hufflepuff mà cậu đã đọc cả ngày lại, và Draco ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Hai người họ ngồi cùng nhau trong một buổi trưa vừa mưa vừa nắng. Hermione đang ở trong bếp với Luna và Ginny, nhưng dù sao thì Draco cũng đã nói tất cả những điều này với cô vào tối hôm trước.
"Tôi đã suy nghĩ về điều đó," Potter tiếp tục. "Và Hermione nói đúng. Cậu giỏi Bế quan Bí thuật hơn tất cả mấy đứa chúng ta, nhưng..."
"Tôi không phải Snape," Draco nói nốt.
Potter gật đầu. "Vì vậy, kế hoạch của chúng ta không thể xoay quanh việc để cậu thực sự ở trong một căn phòng với các cao thủ Chiết tâm Trí thuật như Voldemort, Bellatrix hoặc Snape. Họ có thể moi được sự thật ra khỏi cậu và dù sao thì chuyện đó cũng quá nguy hiểm," Potter giật nhẹ một búi tóc rối bù của mình. Có quầng thâm dưới mắt cậu, như thể cậu đã ngủ không ngon giấc.
Draco nhướng một bên lông mày. "Potter. Chẳng lẽ cậu đang lo lắng cho sự an toàn của tôi sao?"
Hắn đã nghĩ Potter sẽ đưa ra một trong những phản bác thông minh mà cậu thường nói, nhưng chàng trai tóc đen nhìn Draco với vẻ nghiêm túc khiến Draco có phần hơi chột dạ.
"Ừ," Potter đáp. "Tôi không muốn bất kỳ ai trong Hội phải tham gia một nhiệm vụ có thể khiến họ bỏ mạng cả. Mặc dù cậu đã làm điều đó ở cả Bộ lẫn Phủ Malfoy rồi."
Draco xoay người trên ghế. "Chúa ơi, cậu nói đúng ghê," hắn nói với một giọng điệu nhẹ nhàng. "Có lẽ là cái hội chứng tử vì đạo đó của cậu rất dễ lây lan đấy, Potter. Có lẽ bây giờ tôi cũng muốn ra đi trong ánh hào quang rực rỡ vì cái mục đích cao cả này đấy."
Sau một lúc lâu, biểu cảm của Potter dịu đi, và cậu khịt mũi. "Tôi cho rằng cậu muốn chúng tôi gọi đó là Ngày Draco Malfoy và kỷ niệm nó hàng năm, đúng chứ?"
"Ồ, ít nhất là vậy," Draco nói, ngả người ra sau chiếc ghế bành. "Pháo hoa, biểu ngữ... hãy biến nó thành một ngày lễ quốc tế đi, Potter."
Potter lắc đầu với một nụ cười có phần miễn cưỡng.
"Dù sao đi nữa," Draco nói. "Nếu chúng ta đang cố gắng trốn tránh Chúa tể Hắc ám, dì của tôi và Snape, thì làm sao mà chúng ta có thể tiếp cận con rắn được?" hắn lắc đầu. "Bên cạnh đó, giống như tôi đã nói với cha mẹ mình, không đời nào đám Tử thần Thực tử sẽ để chúng tôi trở lại sau khi đã làm giả cái chết của mình đâu."
"Họ sẽ chấp thuận nếu cậu giao nộp tôi cho họ."
Draco chỉ nhìn Potter, cảm thấy sự cam chịu xen lẫn với sự thích thú. Hắn thật sự không nghĩ rằng Potter sẽ chứng minh sự đúng đắn của cái cụm từ 'hội chứng tử vì đạo' sớm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
Fiksi PenggemarSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...