Cuộc sống tại trang trại Hang Sóc khiến Draco muốn phát điên. Hắn không biết hắn còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Cùng với Potter, Weasley, và Granger, hắn còn phải chịu đựng thêm bốn người nhà Weasley khác. Cặp phụ huynh lúc nào cũng mắng nhiếc con mình, và gương mặt đầy sẹo của Bill khiến Draco cảm thấy cực kỳ khó chịu. Còn Ginny thì cứ ném cho Potter mấy cái nhìn yêu thương khiến Draco buồn nôn. Và, trên tất cả, là Fleur Delacour, cái cô mà cứ đi vòng quanh để tự độc thoại không ngừng về cái đám cứi và đối xử với tất cả bọn họ như người hầu. Thậm chí đã có lúc Fleur còn bảo Draco ra sửa cái bình nóng lạnh. Như thể hắn là một con gia tinh vậy. Hắn ném cho Fleur một cái nhìn đầy kinh hoàng cho tới khi bị mẹ hắn tóm vào cánh tay và lôi hắn ra khỏi nhà bếp.
Hầu hết toàn bộ thời gian, Draco cùng bố mẹ mình ở bên ngoài khu vườn đầy cỏ dại và sâu bọ, cố gắng tránh xa những người khác nhiều nhất có thể. Hắn cảm thấy có chút thoải mái khi được ở bên ngoài. Draco thích ngồi dưới bóng cây khi Potter và Weasley ném cho hắn những cái nhìn khinh bỉ trong lúc họ túa mồ hôi vì phải xếp ghế dưới cái ánh nắng gay gắt.
Tuy nhiên, những bữa ăn hầu như đều diễn ra ở bên ngoài để không ảnh hưởng đến những món đồ nội thất đã được trang trí. Gia đình Malfoy bắt buộc phải ngồi cùng bàn với những người khác. Vào những lúc như thế này, không khí xung quanh gượng gạo đến mức Draco suýt thì ngất xỉu vì quá khó chịu. Arthur Weasley thậm chí còn không thể nhìn vào mặt bất cứ ai mang họ Malfoy trên bàn ăn, huống chi là bắt chuyện với bọn họ. "Ai đó đưa tôi khoai tây được không?" ông Weasley sẽ nói to như thế mà không hướng đến bất kỳ ai cả trong khi nhìn chằm chằm vào không trung. Khi Lucius đặt bát khoai tây vào tay của ông ấy, thì ông Weasley sẽ giả vờ cái bát đó vừa tự nhảy ra từ trong không trung bằng một loại bùa phép bí ẩn nào đó.
Draco đã có một thỏa thuận ngầm về việc không gây hấn với Potter, Weasley, và Granger. Weasley thì vẫn hay nhìn hắn bằng cái vẻ tức giận và nghi ngờ bất cứ khi nào có thể, trong khi Potter có vẻ bận tâm đến sự hiện diện của Lucius hơn là Draco. Draco ban đầu thấy hơi khó hiểu, cho tới khi hắn nhớ ra cha mình đã từng đánh nhau với cả ba người họ, bao gồm cả Ginny, tại Sở Bảo mật.
Còn với Granger, Draco ban đầu nghĩ rằng cô sẽ cư xử khác với hắn sau khi họ cãi nhau vào cái đêm đó tại nhà cô. Hắn còn nghĩ tới viễn cảnh cô sẽ tóm cổ hắn và ép hắn khai ra mọi thứ về Dolohov, hoặc là về cha hắn, nên hắn đã dành thời gian để nghĩ ra những câu trả lời cho những câu hỏi mà hắn tưởng tượng là cô sẽ hỏi.
Nhưng việc đó chỉ tổ phí thời gian của hắn. Cô chẳng hề tiếp cận hắn. Thật ra thì, trong tất cả những người ở trang trại Hang Sóc, cô là kẻ duy nhất cư xử với hắn một cách nhã nhặn: cô nói năng lịch sử, không nhìn hắn bằng cái ánh mắt như thể đang lo sợ hắn sẽ chạm vào cái vết trên cổ tay hắn để triệu hồi lũ Tử thần Thực tử. Đó là cái ánh mắt mà tất cả người nhà Weasley, Potter, và thi thoảng là cả Fleur ném cho hắn.
Dù sao thì, không khí ở đây không đến nỗi kinh khủng. Draco mong rằng hắn sẽ không phải chịu đựng lâu hơn nữa. Và hai ngày sau khi họ tới đây, mong ước của hắn đã thành hiện thực. Ngay sau bữa tối, bà Weasley đã ra hiệu cho hắn lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...