CHƯƠNG 9: NỮ HOÀNG BÓNG ĐÊM

506 49 6
                                    

"Tôi vẫn không nghĩ chúng ta nên làm theo mấy cái chữ được viết nguệch ngoạc một cách công khai như thế," Draco lẩm bẩm khi họ lại gần ngôi nhà nhỏ của Potter. "Bất cứ ai cũng có thể viết nó."

"Đúng thế, và đó là chính lý do tại sao chúng ta nên làm điều này, phải không," Granger thì thầm. "Để có thể né tránh được những người đó."

Sau khi đọc những lời nhắn trên tấm biển, họ đã rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Họ đi ngay ra khỏi Thung Lũng Godric, thay đổi Bùa Biến hình trên người thành Bùa Ẩn. Còn Potter và Granger – hai người có thân hình bé nhất trong số họ – đã choàng thêm cả chiếc Áo choàng Tàng hình trước khi họ lẻn vào làng thêm lần nữa.

HIện tại, khi đứng trước ngôi nhà tranh thêm một lần nữa, Draco không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó một chút nào. "Lỡ có ai thiết lập kết giới bảo vệ hoặc một loại báo động gì đó thì sao?" hắn hỏi.

"Miễn là nó không ngăn chúng ta Độn Thổ thì sẽ không có vấn đề gì đâu," Granger thì thầm đáp lại. "Và chúng ta có thể kiểm tra trước. Mọi người nhớ kế hoạch chứ?"

"Nếu có điều gì không hay xảy ra," Weasley lẩm bẩm, "Độn Thổ đến hang động nơi chúng ta ở khi bị chúng phát giác lần trước."

"Tốt," Potter nói. "Đi nào," cây thường xuân trên cây cột bên cạnh cánh cổng sắt khẽ rung lên, như thể có một cơn gió thoảng vừa thổi qua, khi cậu và Granger trèo qua nó.

Draco thở dài, nhưng vẫn làm theo.

Ngôi nhà tranh của gia đình Potter được làm bằng đá phong hóa đẹp đẽ, mặc dù nó hầu như bị che khuất bởi cây thường xuân đen mọc đầy rẫy phía trên. Cánh cửa trước chắc hẳn đã từng là một màu đỏ thẫm tươi sáng, đẹp đẽ, nhưng giờ đây nước sơn đã bị xỉn màu sau hơn mười sáu năm, các tấm ván đều đã bị bong tróc, và tay nắm cửa thì rỉ sét.

"Hãy thử tìm một cánh cửa phụ xem," Potter thì thầm. "Mình không nghĩ là chúng ta nên... đi qua..."

Draco nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Potter. Draco đột nhiên tưởng tượng cảnh mình trở lại Phủ Malfoy sau một thập kỷ để thấy cỏ mọc um tùm, những khu vườn lộn xộn, cửa sổ ố vàng, tầng trên bị nổ tung – chẳng còn gì ngoài sự bỏ bê, sự hư hại nặng nề sau một thời gian quá dài không được sử dụng.

Weasley rõ ràng cũng cảm nhận được sự khó chịu của Potter. "Đi nào," cậu nói, "Thử đi đường này xem," Weasley dẫn đầu, và họ bước theo cơ thể vô hình mờ ảo của cậu.

Họ bước đi xung quanh ngôi nhà tranh, cố gắng đi theo con đường đá nứt nẻ để không để lại dấu chân trên lớp cỏ hoặc bùn đất bẩn. Ở góc sau của ngôi nhà hơi nhô ra một chút, và bên dưới nó, là một cánh cửa thứ hai màu đỏ với dấu ngoặc màu đen.

"Alohomora," Granger thì thầm. Ổ khóa kêu lạch cạch, và Weasley đẩy cửa ra.

Họ bước vào một căn bếp nhỏ với đồ đạc hơi lỗi thời. Có lẽ là vào mười sáu năm trước, đây có thể đã là một nơi vô cùng ấm cúng. Đôi mắt của Draco nhìn chằm chằm vào những chiếc nồi đồng được treo ở phía trên tủ bếp, và trên một chiếc đĩa được gắn trên tường, là một con gà trống được sơn màu đang mổ vào hạt thóc trên lớp cỏ. Nhưng thời gian đã làm hao mòn đi sự thoải mái ở đây. Không khí có mùi thối rữa, và các góc trần nhà bị mốc.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ