NGOẠI TRUYỆN 1: NHÀ

229 17 1
                                    

(Một mẩu chuyện nhỏ dưới góc nhìn của Harry, diễn ra giữa chương 14 và chương 15)

Harry cảm thấy rất kỳ lạ, khi được trở về nhà.

Ngay cả bây giờ, khi được đến thế giới phép thuật, nơi ma quỷ là những thứ hữu hình và hoàn toàn tồn tại, Harry vẫn cảm thấy bán tín bán nghi về chuyện những ngôi nhà bị ám. Đôi khi, vào những buổi chiều muộn, cậu sẽ viện cớ để đi lên căn phòng trẻ em, đến nơi mà đôi khi cậu có thể thề rằng, cậu cảm thấy họ đang ở đó cùng cậu. Đứng trong cái góc cạnh giường, cậu cảm thấy một sự hiện diện hiển nhiên ở nơi đó, một ánh sáng không xác định, giống như mặt trời đang chiếu xuyên qua một tấm đá mỏng. Dù Dumbledore có che giấu nhiều thứ, Harry biết ông cũng đã nói thật, khi ông nói rằng những người đã mất có thể được nhìn thấy nếu bạn cố gắng tìm kiếm họ – nếu bạn nhớ đến họ, nếu bạn cảm nhận được họ vào chính khoảnh khắc ấy, nếu bạn đứng trong góc phòng và ngẫm đi ngẫm lại tình yêu của bạn dành cho họ như một lá bùa hộ mệnh. Có lẽ có chút gì đó của cha mẹ cậu vẫn nán lại đây. Có lẽ Harry chính là người đã mang họ trở lại đây.

Vào năm thứ năm, cậu đã rất đau khổ về những gì mà mình được nghe kể về cha mình – rằng ông là một người kiêu ngạo, thậm chí là một kẻ bắt nạt. Giờ thì cậu nghĩ rằng, câu chuyện đó đã cho cậu một ý tưởng rõ ràng hơn về James Potter, để hiểu thêm về con người mà ông ấy đã chọn bỏ lại. Khi biết về lòng dũng cảm và lòng trung thành mãnh liệt của James vẫn còn tồn tại khi cái tôi của ông bị đâm thủng, khi biết rằng sự khinh thường mãnh liệt của Lily đã nhường chỗ cho tình yêu, Harry có thể tưởng tượng họ đang ở đây. Cậu nhìn thấy họ trong sảnh, cười đùa, đùa giỡn, đọc to những bức thư của Remus hoặc Sirius cho nhau nghe. Cậu thấy họ ôm cậu khi cậu còn là một đứa bé.

Đôi khi, trong phòng trẻ em, cậu sẽ lướt qua danh sách các sự kiện trong ngày hoặc trong tuần, như thể cậu đang kể lại chúng cho cha mẹ mình nghe. Cậu đã tưởng tượng ra một thế giới nơi mà cậu có thể làm một điều như vậy trong thực tế. Trong những ngày sau khi Ron bỏ đi, cậu đã đi xa đến mức cảm thấy như mình đang xin lời khuyên từ căn phòng trống. Con có nên xử lý chuyện đó theo cách khác không? Con phải làm gì bây giờ?

Căn phòng chưa từng trả lời. Chỉ là khi ở trong căn phòng này, cậu cảm thấy mình già dặn hơn, bằng một cách nào đó, được trang bị tốt hơn để đối phó với mọi thứ. Cậu cảm thấy khoảng cách mười sáu năm giữa đứa trẻ bị Voldemort tấn công ngày ấy và con người cậu bây giờ. Cậu nhận thức sâu sắc về việc cha mẹ mình cũng đã rời Hogwarts và bước ngay vào một cuộc chiến. Điều đó khiến họ có cảm giác thật cảm thấy gần gũi, bởi thực tế là họ đã phải đưa ra mọi quyết định dưới tác động của Voldemort.

Chính xác thì ý nghĩ đó không hề dễ chịu chút nào. Nó thường nhắc nhở Harry về tầm ảnh hưởng đã kéo dài qua nhiều thập kỷ của Voldemort, qua rất nhiều cuộc đời đã bị cắt ngắn. Và trong những khoảnh khắc mà Harry cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng công việc khổng lồ của mình, cậu sẽ rời phòng trẻ và trở về phòng của mình. Cậu sẽ lấy tấm Bản đồ Đạo tặc từ dưới gối. Cậu sẽ hạ đầu đũa phép xuống bề mặt của tờ giấy da và thì thầm, "Tôi trịnh trọng thề rằng tôi đang có ý đồ xấu."

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ