Bộ Pháp thuật đã thay đổi.
Lần cuối Draco đến nơi này là vào mùa hè trước năm thứ tư. Cha của hắn có việc nên đã ghé qua, Draco được cho đi cùng, để gặp một số người trong Bộ Thể dục Thể thao Pháp thuật. "Con trai tôi, Draco," ông ấy đã giới thiệu như vậy với vô số người, trong lúc Draco mỉm cười và bắt tay khi cha hắn nói với họ rằng hắn ở trong đội Quidditch nhà Slytherin, và cuối cùng – rất trùng hợp! – là Cornelius Fudge tình cờ nhìn thấy Ludo Bagman cùng lúc họ đến thăm ông ta.
Họ đã rời đi vào ngày hôm đó với vé vào Khán đài Danh dự được nhét trong áo choàng của cha hắn. Draco nhớ mình đã vênh váo đi qua hội trường rộng lớn và tràn ngập ánh sáng, cảm thấy rằng mọi cánh cửa đều đang rộng mở ra cho hắn đi qua. Hắn đã tung một đồng Galleon qua vai vào Đài phun nước Tình bằng hữu khi hắn đi qua nó.
Bây giờ thì chiếc Đài phun nước đã biến mất, và trung tâm của hội trường có một bức tượng khổng lồ bằng đá đen: một cặp nam nữ phù thủy đang ngồi trên đôi ngai vàng.
Chỉ khi Yaxley dẫn họ đi ngang qua nó thì Draco mới nhận ra rằng ngai vàng được tạo ra từ cơ thể của rất nhiều người, bị ép và xoắn lại vào với nhau, có vẻ như – mặc dù khá tĩnh lặng – đang quằn quại như lũ động vật. Họ trần truồng, và thật nhục nhã làm sao, khi bàn chân, cùi chỏ và bàn tay như móng vuốt của họ xô vào bụng, ngực và mông của nhau. Họ là người Muggles.
Hắn đột ngột muốn quay sang nhìn Granger, để đánh lạc hướng cô trước khi cô kịp nhìn thấy. Nhưng trước khi hắn có thể di chuyển, hắn đã cảm thấy cơ thể cô cứng đờ cả lại. Khi hắn liếc nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen của bà Parkinson đang nhấp nháy và dán chặt vào lưng Yaxley, đôi môi hé mở như thể cô đang cố điều hòa hơi thở của mình. Cô đã nhìn thấy.
"Lối này," Yaxley nói, ra hiệu cho họ đi về phía thang máy. Khi họ đi về phía trước hàng người, gã nói thêm. "Borrowfield, gọi Crabbe cho tôi. Gã đó chắc đang ở Tầng hai. Bọn tôi sẽ xuống khu giam giữ – Phòng Bốn chắc sẽ trống."
Borrowfield gật đầu và bỏ đi.
Draco bật cười, cố gắng tỏ vẻ khó chịu. "Chờ đã nào, Corban – khu vực giam giữ? Ông không có văn phòng mà chúng ta có thể nói chuyện sao?"
Yaxley vẫy tay phủ nhận khi các tấm lưới vàng của thang máy mở ra. "Thủ tục thôi, Charles, không cần phải lo lắng," nhưng có một chút thích thú trong giọng nói của gã.
Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Draco lén nhìn lần cuối vào chiếc đồng hồ vàng treo trong hội trường. Hắn và Granger đều đã lén uống liều Thuốc Đa dịch thứ ba trong lúc đi bộ qua London để đến Bộ, một chuyến đi mất nhiều thời gian hơn hắn tưởng. Bây giờ, một lần nữa, họ lại sắp hết giờ: mười phút trước khi họ cần uống thêm một liều nữa. Draco tự hỏi liệu hắn có thể mở khóa quân cờ của mình trong túi và giấu nó trong ống tay rộng của áo choàng không.
Hắn nhìn thấy bàn tay của Granger đang sờ soạng trong túi của chính cô và biết rằng cô đang xoay đồng xu D.A., trượt đầu ngón tay theo chiều kim đồng hồ quanh bề mặt của nó để làm cho các con số tăng lên. Họ đã phát triển một bộ mã số đơn giản để cho biết trạng thái của nhau: an toàn, đang di chuyển, đang gặp nguy hiểm, khẩn cấp và bị giam cầm. Bây giờ họ không còn di chuyển nữa, hắn tự hỏi cô sẽ chọn cách nào để mô tả tình hình hiện tại của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...