HỒI KẾT: HAI THÁNG SAU

878 52 12
                                    

"Parkinson... Parkinson... à đây, Chấn thương do Sinh vật Huyền bí," nữ phù thủy tại quầy lễ tân của Bệnh viện thánh Mungo với vẻ ngoài khó ở nói. "Tầng một, Khu Hồi sức," cô ta chĩa cây bút lông về phía bảng chỉ dẫn trên sàn, rồi nhìn lên lần đầu tiên kể từ khi Hermione và Draco dừng lại trước quầy.

Chiếc bút lông của cô gái tóc vàng bị đóng băng giữa không trung. "Chờ đã. Hai người là..."

"Cảm ơn," Hermione nói nhanh, kéo Draco về phía cánh cửa đôi.

Đôi mắt Draco ánh lên vẻ thích thú. "Chán được ca tụng là anh hùng rồi à?"

"Draco," Hermione nói với giọng trang nghiêm. "Em muốn chúng ta ít nhất phải cố gắng theo đúng lịch trình của mình. Chúng ta đã đến muộn, và nơi này thì quá đông. Đó, thấy không?"

Hành lang bên ngoài cánh cửa đôi đang rất hỗn loạn. Người nhà của các bệnh nhân đang bao vây những Lương Y mặc áo choàng màu xanh lá cây. Đám đông dày đặc đến nỗi các bức chân dung trên tường gần như không thể được nhìn thấy. Phải mất vài phút dài của những câu xin thứ lỗi và kiễng chân để họ đến được cầu thang. Và khi họ đến được đó, một luồng tiếng xì xào bắt đầu theo sau họ. Những cái đầu quay ngoắt lại. Những cái cổ nghển lên. Hermione phóng nhanh vào cầu thang với vẻ nhẹ nhõm.

Cầu thang cũng đông đúc không kém, hầu hết đều có những người đang trên đường đến tầng bốn – Chấn thương do Thần chú. Khi họ đi vào tầng Chấn thương do Sinh vật Huyền bí, họ thấy nơi này vắng vẻ hơn. Chẳng bao lâu sau, họ bước vào Khu Hồi sức, một hành lang gần như trống rỗng với những chiếc giường được ngăn bằng những tấm rèm mỏng manh, lơ lửng.

"Hermione, Malfoy," giọng Ron vang lên từ cuối khu. "Ở đây."

Họ đến gần chiếc giường đó và thấy Ron, Harry và Goyle đang quây quần bên cạnh giường của Pansy. Bản thân Pansy đang ngồi trên giường và trông cực kỳ buồn chán theo một cách duyên dáng, một bản sao của tờ Tuần báo Phù thủy đang được đặt trên đùi cô. Sau khi trao nhau những cái ôm và chào hỏi, Draco và Hermione lấy thêm hai cái ghế và ngồi xuống cuối giường.

"Sao rồi, Pansy?" Hermione nói, cố gắng không tỏ ra quá lo lắng.

Draco dán mắt vào chiếc băng của cô ấy. "Anh tưởng họ phải cho em xuất viện vào thứ Hai rồi chứ."

"Đúng vậy," Pansy nhìn vào dải băng trên người mình một cách ủ rũ. "Nhưng sau đó có rất nhiều vết bầm tím đột nhiên xuất hiện, nên họ muốn thực hiện thêm một vài xét nghiệm. Có vẻ như là em sẽ phải ở đây ít nhất một tuần nữa."

"À, thì," Ron nói với sự bất cẩn có chủ ý. "Thêm thời gian để học phải không – gì ấy nhỉ?" cậu nghển cổ lên để đọc trang bìa của tờ Tuần báo Phù thủy. "Bảy Cách Không Dùng Đũa Phép để Khiến Chàng Phù thủy Đặc Biệt Ấy Nằm Dưới Bùa Mê Của Bạn."

"Một danh sách vô dụng," Pansy nói. "Họ thậm chí còn chẳng đề cập đến việc nhận một án tử tại Azkaban nữa."

Mọi người xung quanh giường đều bật cười, tai của Ron đỏ ửng lên, và Pansy thì trông có vẻ hài lòng.

Hermione lén nhìn Ron, người với đôi mắt đầy quầng thâm giống hệt Pansy. Sau trận chiến, Pansy ở lại Bệnh thất của Hogwarts trong hai tuần. Bệnh viện thánh Mungo tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân bị thương đến nỗi bất cứ chấn thương nào không nguy hiểm đến tính mạng đều được chỉ định đến các bệnh viện được trang bị kém hơn trên khắp đất nước. Và mặc dù vết cắn của Nagini không trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy ở Hogwarts, nhưng Bà Pomfrey cũng không có đủ nguồn lực để chữa lành vết thương hoàn toàn. Cuối cùng, vào giữa tháng Sáu, sau khi trải qua các tác dụng phụ đáng lo ngại, cô ấy đã được chuyển đến Bệnh viện thánh Mungo.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ