CHƯƠNG 19: LỜI BỘI THỀ CỦA PANSY

370 34 1
                                    

Pansy nghĩ cảm giác mà cô đang cảm thấy lúc này là sự đau đớn. Đúng, phải là nó. Đầu gối của cô đau nhói vì đã va chạm quá nhiều vào sỏi đá, mắt cá chân của cô đã bị bong gân và đang nhức lên không ngừng.

Tuy nhiên, nỗi đau này chẳng thấm được là bao. Chẳng có gì thấm thía suốt thời gian vừa qua. Cô hầu như không thể nghe thấy những tiếng nói đang vang lên xung quanh mình.

"...tên phản bội huyết thống cặn bã, nói cho bọn tao biết chúng biến đi đâu rồi!"

Pansy thất thần nhìn bóng người đang quằn quại và giãy giụa trên sỏi. Một người phụ nữ tóc đỏ. Mẹ của gia đình Weasley. Chân tay của bà ấy trông thật kỳ lạ khi bị kẹp chặt như vậy, và máu thì đã chảy khắp ống tay áo của bà ấy. Chồng và con trai của bà đang van xin, giọng đầy đau khổ trong bầu không khí đầy khói.

"Thưa bà Lestrange," một tên Thần sáng với khuôn mặt bẩn thỉu thở hổn hển. "Chân Dược đã được mang tới rồi ạ."

Bellatrix Lestrange giơ đũa phép để gỡ bỏ lời nguyền, còn bà Weasley thì gục xuống đất với vẻ mặt vô hồn và cơ thể phập phồng. "Tốt," Bellatrix nhổ nước bọt, nhìn bảy người khác vẫn đang quỳ thành hàng trên lớp sỏi.

Đúng hơn là sáu người đang quỳ gối. Oliver Wood đang nằm bất tỉnh bên trái Pansy, máu chảy ra từ khóe miệng. Pansy tự hỏi liệu có phải anh ta đang chết dần không. Trước đấy cô cũng vừa khập khiễng đi qua một người đàn ông đã chết. Da của người đó bị bỏng và biến thành nhiều mảng màu tách rời đến nỗi trông da người đó như thể được chắp lại với nhau từ nhiều mảng nhỏ.

Pansy nhìn lên Bellatrix. Chiếc áo choàng dài của mụ đã bị rách nát, mái tóc đen của mụ hỗn độn trong làn khói. Pansy biết cô nên nhìn đi chỗ khác; không ai nên nhìn chằm chằm vào Bellatrix Lestrange, cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám cả. Tuy nhiên, Pansy không hề cảm thấy sợ hãi khi làm điều đó, thậm chí là có cảm giác thách thức. Cô gần như không thể cảm thấy gì kể từ trận chiến.

Cô không hề hoảng sợ khi Rodolphus Lestrange lôi cô ra khỏi đám đông, rít lên rằng gã đã thấy những gì cô đã làm, con nhỏ phản bội bẩn thỉu, giúp chúng trốn thoát. Cô không hề cảm thấy tức giận hay xấu hổ khi gã ném cô xuống đất giữa Wood và người phụ nữ Prewett. Pansy lẽ ra phải kinh hoàng khi bị xếp chung nhóm với những kẻ phản bội huyết thống như thế này, nhưng tất cả cảm xúc cao trào đó đã bị dập tắt, giống như một ngọn lửa bị dập hoàn toàn.

Các Thần sáng bắt đầu sử dụng Chân Dược ở đầu bên kia của hàng người, đang chửi thề, lẩm bẩm điều gì đó về Bùa Tẩy não. Pansy không thực sự nghe thấy gì hết. Những người bạn của cô ở cách đó khoảng mười bước chân trên bãi cỏ. Tất cả bọn họ đều trông như những người xa lạ, kể cả Greg, cao lớn với một vết bỏng sáng bóng phồng rộp ở bên cổ, Greg, người mà cô đã biết từ khi còn nằm trong nôi... Greg, người mà có cha đã được đưa lên cáng trong tình trạng không còn phản ứng.

Vincent đang cố nói điều gì đó với nó. Greg không nhìn Vincent, không trả lời.

Theo, tuy nhiên... Theo đang quan sát Pansy, mái tóc của anh ấy đã bị tro bụi biến thành màu bạc. Em nghĩ sao? anh ấy đã thì thầm với cô trước khi bài phát biểu diễn ra. Em muốn ở lại và nghe về địa vị xã hội tuyệt vời của chúng ta không? Hoặc là chúng ta có thể quay lại nhà anh. Bố anh sẽ không thể đi khỏi nơi này trong vài giờ nữa đâu.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ