Ron vẫn đang giãy giụa khi họ lôi cậu vào một cái cầu thang nhỏ đằng sau tấm thảm. Draco biết rằng tay của Ron sẽ bị bầm tím sau khi đã bị hắn và Harry tóm chặt để ép cậu không được trở ra ngoài đó nữa.
"Bỏ ra... Mình phải đánh chết chúng nó..."
"Ron, nghe này..." Harry gằn giọng.
"BỎ RA NGAY!"
"Làm ơn, Ron, làm ơn đi!" Hermione nắm lấy bàn tay đang quấn chặt quanh đũa thần của Ron. "Chúng ta không thể ra ngoài đó được! Chúng ta phải tìm con rắn, chúng ta phải... phải giết Nagini!"
"Mình không quan tâm... Mình phải làm gì đó, mình phải giết lũ Tử thần Thực tử đó..."
Tiếng hò hét vang vọng khắp các hành lang. Draco, Harry và Hermione chĩa đũa phép của họ vào tấm thảm và bắt đầu chặn lối vào, nhưng Ron vẫn đang tiếp tục cố gắng để thoát ra khỏi tay họ.
"Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng để đến được Phòng Yêu cầu!" Hermione nói. Nước mắt cô trào ra, và cô lấy cái tay áo rách của mình để lau mặt. "Chúng ta sẽ chiến đấu, nhưng chúng ta không thể quên đi mục đích mà chúng ta phải... phải đạt được!"
Draco nói câu tán thành qua đôi môi tê dại, hầu như không còn nhận thức được mình đang nói gì. Sự kinh hoàng vẫn còn đang lượn lờ trong tâm trí hắn. Hắn biết rằng nếu hắn sống được thêm một trăm năm mươi năm nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng cặp song sinh nhà Weasley nằm bất động trong đống đổ nát.
Giờ thì ngươi đã hiểu, một giọng nói nhỏ, trống rỗng trong tâm trí hắn vang lên. Bây giờ hắn đã biết chính xác rằng họ đang bị áp đảo như thế nào.
Lối vào đóng lại, Draco hạ Cây đũa Cơm nguội xuống. Hắn nhớ bản thân đã từng khao khát món vũ khí này vào mùa đông trước như thế nào, khi thực sự tin rằng nếu hắn có nó, hắn sẽ cho đám Tử thần Thực tử thấy ai mới là kẻ nắm quyền. Nhưng khi nó đã thực sự ở đây, cây đũa phép đã không biến hắn thành một tay đấu huyền thoại nào đó. Hắn đã phải né tránh hết lời nguyền này đến lời nguyền khác, không biết liệu Protego hay Parasalvus có đủ sức mạnh để chặn chúng hay không. Trong những khoảnh khắc hỗn loạn cuối cùng đó, hắn đã cố gắng cùng những người còn lại củng cố rào chắn bằng những phép thuật cơ bản như Reparo và Duro.
Draco nhận ra cả bốn người họ là ai: những thanh thiếu niên chỉ được trang bị kiến thức phòng thủ bởi các giáo viên như Gilderoy Lockhart và Dolores Umbridge. Họ không thể chiến đấu như những người lính, và vì vậy họ sẽ chết như những đứa trẻ.
"Làm đi, Harry," Hermione đang nói. "Hãy nhìn vào bên trong hắn! Hắn đang ở đâu?"
Đôi mắt của Harry nhắm nghiền lại, và một phút sau cậu thở hổn hển. "Hắn đang ở trong Lều Hét. Con rắn đang ở bên hắn, nó có một số loại ma thuật bảo vệ xung quanh nó."
"Loại ma thuật bảo vệ nào?" Draco hỏi.
Harry lau đi một vệt máu nhỏ trên mặt. "Tôi không biết. Một loại bùa chú nào đấy. Nó giống như một cái lồng phát sáng."
Draco nhắm mắt lại. Ngay cả kế hoạch của họ bây giờ nghe có vẻ trẻ con đến nực cười. Mở một cánh cửa bí mật trong Phòng Yêu cầu và kéo Nagini qua sao? Họ đã nghĩ cái gì vậy? Tất nhiên là con rắn sẽ ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ nhất mà Chúa tể Voldemort có thể nghĩ ra rồi. Không gì có thể khiến Chúa tể Hắc ám bị phân tâm khỏi Trường Sinh Linh Giá cuối cùng được cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...