Đã đến lúc lan truyền tin tức. Trong lễ Phục sinh, Dobby và Winky đã mang lậu năm mươi nghìn tờ rơi về việc đính chính thông tin cho các học sinh Hogwarts, sau khi biến chúng thành một trăm cuốn sách với bìa cứng dày cộp. Đến đầu tháng Năm, Hội bắt đầu thấy những ảnh hưởng trên toàn quốc, với các nhóm thiện cảm mới đang chống lại chế độ của Tử thần Thực tử ở mọi thành phố lớn.
Đây là lý do để hy vọng – nhưng nó cũng khiến mọi thứ biến động nhiều hơn. Gần như ngày nào họ cũng nhận được báo cáo về những người bị đánh đập hoặc bị sát hại vì sự phản kháng của họ. Và tồi tệ hơn, tờ Nhật báo Tiên tri đã thông báo rằng Pius Thicknesse đã xin nghỉ phép vì một lời phàn nàn. Cả Hội đều tự hiểu được rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra với Thicknesse mà không cần phải nói ra.
Hội và các đồng minh của mình bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại của Voldemort, và những bước đi mà họ cần phải làm khi gã bước vào ánh đèn sân khấu.
Tin tức cũng được lan truyền trong trụ sở, mặc dù từ nhiều nguồn khác nhau. Họ phải nắm bắt mọi chuyện một cách từ từ để khiến mọi ngày trở nên dễ thở hơn. Ngay sau đó, mọi thành viên của Hội đều biết về điều gì đó không xác định giữa Ron và Pansy, điều này đã gây ra một cơn bão trêu chọc từ cặp sinh đôi nhà Weasley mà Draco không hề muốn dính líu vào. Giờ đây, mọi người cũng đều biết rằng Draco và Hermione là người yêu của nhau.
Draco cho phép mình tận hưởng nó, một thứ ánh sáng trong một biển lửa đầy nguy hiểm. Nó khiến hắn cảm thấy tự mãn tới mức ngu ngốc, khi hắn có những hành động đơn giản như ngồi xuống ghế bên cạnh Hermione, dùng tay hắn để chạm vào tay cô, và nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt cô. Mỗi lần cô nhìn hắn, hắn cảm thấy như một con mèo đang phơi mình dưới ánh sáng mặt trời.
"Hai người trông gớm quá đấy," Ginny nhận xét vào một buổi chiều, với vẻ mặt cực kỳ ấn tượng.
Tất nhiên, tin tức động trời này cũng sẽ được vài người nhìn nhận theo cách khác. Một tuần trước tháng Năm, Draco đã tập trung vào việc bịa cho cha mẹ hắn nghe một câu chuyện mà hắn đã nghĩ ra về tin tức này.
"Em sẽ không ở đó," Hermione nhắc nhở hắn. "Dù họ có nói gì, thì họ cũng không thể làm tổn thương em được đâu."
"Anh biết."
"Chỉ cần ghi nhớ mười hai công dụng của máu rồng trong tâm trí nếu anh muốn bình tĩnh lại nhé."
Draco nhếch miệng cười. "Chúng ta đã học những điều đó trong năm nhất rồi mà, Granger. Cho anh thử thách nào đấy lớn hơn đi."
Họ đã nói đùa về những điều khiến Draco bị xao nhãng thêm một lúc nữa, nhưng không có gì có thể giúp Draco bớt căng thẳng. Với sự run sợ, hắn trở về lều của cha mẹ mình vào đêm hôm đó, và mạch hắn đập nhanh khi họ ngồi đọc sách suốt buổi tối.
Cuối cùng, khi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ sơ hở nào có thể xảy ra, Draco đóng sách lại và nói.
"Con quên không nói. Có chuyện này mà cha mẹ nên biết," hắn hy vọng giọng hắn nghe có vẻ bình thường, nhưng cổ họng hắn có cảm giác mỏng hơn, như thể hắn đang cố ép những lời nói tuôn ra từ một cái hốc trong một cây sậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...