CHƯƠNG 29: NHỮNG TIẾT LỘ VỀ HELGA HUFFLEPUFF

250 28 2
                                    

Họ đáp xuống khu vườn phía trước của Nhà Potter.

Draco thở một cách gấp gáp qua đôi môi hé mở. Không khí có mùi giống như phấn hoa, đặc quánh và khiến hắn có cảm giác không thể thở nổi. Âm thanh duy nhất là tiếng đập nhẹ của những chiếc lều xung quanh họ. Không ai nói gì, mặc dù những người khác đều đang quay mặt về phía hắn.

Hắn không thể nhìn vào mắt ai trong số họ. Có gì để mà nói đây? Họ đều biết sự thật là gì. Sẽ không có thuốc giải độc nào cho cha hắn, nếu họ có thể chế tạo ra nó bằng một cách nào đó, để cứu ông khỏi nọc độc của thanh gươm. Lucius đã bất tỉnh khi họ bỏ trốn. Ông ấy đã chết.

Draco biết điều này, nhưng hắn vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cha hắn, nền tảng để hắn xây dựng lên danh tính của mình bấy lâu nay, không thể biến mất khỏi thế giới trong một vài giây bối rối như vậy được. Ông ấy không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được.

Hắn thấy mình đang nhìn con gia tinh Dobby đầu tiên, trong khi nó đang nhìn hắn với đôi mắt to bằng quả bóng tennis. "À, thưa ngài," Dobby nói, nhìn sang chỗ khác. Draco nghe thấy một chút thông cảm trong giọng nói đó, nhưng không có dấu hiệu hối tiếc trên khuôn mặt của con gia tinh.

Những lời nói của con gia tinh dường như đâm thủng cú sốc của họ. Ron nuốt nước bọt và hơi lắc đầu. "Chúng ta phải làm gì đây?" cậu thì thầm với giọng khàn khàn. "Hermione..."

Nhưng sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý từ những người khác. Cánh cửa của trụ sở mở ra, và ông bà Weasley với vẻ mặt sợ hãi chạy vào khu vườn, theo sau là hàng chục thành viên của Hội.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" bà Weasley nói lớn. "Ronald Weasley, con đã đi đâu vậy? Con đang làm gì vậy? Con đáng ra phải quay lại từ hai mươi phút trước rồi! Con nói rằng con sẽ đến một nơi nào đó an toàn, con nói..."

Bà ấy ngừng lại giữa chừng, nhìn qua nhóm người bọn họ. Những người đang tụ tập xung quanh họ dường như đều có câu hỏi đó cùng một lúc.

"Hermione đâu?" Bill nói với một giọng trầm.

"Bellatrix bắt được cô ấy rồi," những lời nói đó phát ra từ miệng Draco, nhưng giọng nói của hắn nghe như một kẻ xa lạ.

Hai tay bà Weasley ôm chặt lấy miệng, nhưng bà là một trong số ít những người thực sự cử động. Hầu hết các thành viên của Hội đã đóng băng tại chỗ như thể vừa trúng Bùa Bất động.

Remus là người đầu tiên phản ứng lại. "Bellatrix sẽ không giết Hermione," ông ấy nói, vẻ mặt mệt mỏi nhưng giọng nói kiên định. "Chúng ta đều biết điều đó. Cô bé sẽ là một tù nhân có giá trị vô cùng lớn."

"Làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được, Potter?" Kingsley nói. "Tại sao mấy đứa lại ở gần Lestrange?"

Harry giải thích một cách bao quát, bỏ qua những chi tiết về Trường Sinh Linh Giá. Việc họ đã đến Gringotts làm dấy lên những câu hỏi từ các thành viên khác ngay lập tức, nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với Draco. Hắn nhìn chằm chằm vào những hàng cây thường xuân trên các bức tường của Nhà Potter. Thi thể của cha hắn có lẽ vẫn còn nằm ở đó trên bậc thềm. Ai sẽ thu hồi xác của cha hắn đây? Và thậm chí bây giờ, Bellatrix có thể đang bắt Hermione hoặc mẹ hắn trở lại Trang viên Lestrange để tra tấn họ. Trong đầu hắn không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác, thậm chí là cả Trường Sinh Linh Giá hay cách mà họ có thể phá hủy nó.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ