Cơn bão bùng lên khi Bellatrix đến Azkaban.
Nhà tù tràn ngập âm thanh của đại dương. Sự im lặng và heo hút bao phủ những hành lang xám đen, tạo ra một tiếng vọng rỗng tuếch không thể tránh khỏi. Đôi khi, dù cách xa nơi đó hàng trăm dặm, Bella vẫn có thể nghe thấy tiếng biển cả đập vào các mỏm đá. Nhiều tên bạn tù của mụ cũng đã cố gắng lao mình ra khỏi những mỏm đá đó, cố gắng tìm kiếm sự tự do bằng cách tự vẫn, nhưng Bella thì không. Khi không còn gì nữa, mụ đã bám víu vào cái ý nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ trỗi dậy một lần nữa.
"Đám tù nhân mới đâu?" mụ nói với một tên Giám ngục đang trôi dạt đến gần một phòng giam gần đó. Nó quay về phía mụ với một cảm giác lạnh toát, nhưng mụ đã sống quá nửa cuộc đời mình trong sự trống trải băng giá đó đến nỗi mụ chẳng hề rùng mình.
Tên Giám ngục dẫn mụ đến tầng trên cùng – đến chỗ của Podmore. "Đi khỏi đây đi," Bella ra lệnh, và sinh vật đó trôi dạt ra ngoài, trước đó đã hít vào một hơi thở sâu và rạo rực vì sự phấn khích của mụ. Mụ đang cảm thấy rất hào hứng, bàn tay mụ đang chơi đùa với cây đũa phép của chính mình.
Podmore nằm co quắp trong góc, tên cặn bã máu lai đã gây ra rất nhiều rắc rối với thứ Bùa Tẩy não đó. Người lão vẫn còn lấm lem tro bụi, khuôn mặt rộng lớn đầy bất chấp. Bella mong được thấy sự bất chấp đó tan biến.
Lão cựa quậy, "Tôi không biết gì cả..."
"Legilimens," Bella rít lên.
Tâm trí của Podmore quay cuồng, và hiện ra vô số những ký ức và suy nghĩ, nỗi lo lắng thảm hại về những người bạn Máu Bùn của mình, nỗi sợ rằng cha mẹ lão – với người mẹ chính là một kẻ Máu Bùn – đã bị giết. Chẳng bao lâu sau, Bella đã ổn định tâm trí của lão, như mặt nước bằng phẳng, dễ dàng định hướng.
Mụ triệu hồi ký ức về gia đình Malfoy. Chúng lướt qua mụ giống như những luồng điện lạnh ma quái, với hàng trăm đoạn hội thoại... Có thấy Lucius Malfoy đang rình rập khắp nơi không? Podmore cười, sáu năm trước, với một người đồng nghiệp – Tôi vừa mới cởi áo choàng của mình ra... và mụ thấy Podmore vào năm ngoái, khăng khăng trong cuộc hẹn tuyển dụng lại của mình, Tôi đã bị trúng phải Lời nguyền Độc đoán, đó là Lucius Malfoy, ông ta là một Tử thần Thực tử...
Nhưng khi Bella lướt qua những mảnh ký ức, tận hưởng cách người đàn ông trước mặt đang co giật trên sàn đá, mụ đã nhìn thấy những cuộc trò chuyện của ông ta cách đây ba tuần, thảo luận về cái chết của gia đình Malfoy với bạn bè của mình.
Niềm vui sướng chói lòa trong mụ. Mụ nhấc đũa phép lên và trở lại thực tại, thở dốc. Nếu Podmore không biết gì về sự phản bội của gia đình Malfoy, ông ta cũng sẽ không xóa gia đình họ ra khỏi tâm trí của những người khác.
Bella bỏ mặc ông ta nằm cuộn tròn và run rẩy ở đó. Mụ sải bước trên hành lang, một nụ cười hiện trên môi. Mụ đã rất vui khi sử dụng Lời nguyền Tra tấn với ông bà Weasley... nhưng mụ lại chưa được làm điều đó với đứa con trai ngốc nghếch hào hoa của họ. Percy Weasley chắc chắn là không biết gì. Rõ ràng là thằng nhóc chỉ trở thành kẻ phản bội vì lòng trung thành đầy hoảng sợ của một đứa trẻ với cha mẹ mình. Tuy nhiên, thằng bé có những công dụng của riêng mình, giống như tất cả những con tốt khác trên bàn cờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...