CHƯƠNG 1: HẬU KIẾP

2K 85 1
                                    

"Ta có thể giúp trò, Draco à," Dumbledore nói.

"Không, ông không thể," Malfoy đáp, đôi tay cầm đũa của hắn vẫn còn đang run rẩy. "Không ai có thể. Nếu tôi không làm vậy thì hắn sẽ giết tôi. Tôi không có quyền lựa chọn."

"Hắn không thể giết trò nếu như trò đã chết sẵn rồi. Hãy đứng về phía lẽ phải đi Draco, và chúng ta sẽ che dấu trò hoàn hảo hơn những gì trò có thể tưởng tượng. Hơn cả vậy, ta sẽ yêu cầu các thành viên của Hội Phượng hoàng đến đưa mẹ trò đi trốn cùng với trò. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ việc trò bỏ mạng trong nỗ lực cố giết ta cả – thứ lỗi cho ta, nhưng Chúa tể Voldemort có lẽ là cũng đã không trông đợi quá nhiều vào trò. Và lũ Tử thần Thực tử cũng sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta bắt cóc và giết mẹ của trò – đó là điều mà chúng sẽ làm nếu ở vị trí của chúng ta. Cha của trò hiện tại vẫn được an toàn trong nhà ngục Azkaban... Ta cũng có thể bảo vệ cho cha của trò khi thời điểm chín muồi. Hãy đứng về phía lẽ phải đi, Draco... trò không phải là kẻ sát nhân..."

Malfoy nhìn chằm chằm vào Dumbledore.

"Nhưng tôi đã đi xa tới mức này rồi, phải không nào?" hắn nói chậm rãi. "Chúng sẽ tưởng là tôi đã chết trong lúc cố gắng, nhưng tôi vẫn đang đứng đây... và là người điều khiển ông... tôi mới là người cầm đũa thần... là người mà ông phải lệ thuộc vào..."

"Không, Draco," Dumbledore đáp. "Trò mới là người đang lệ thuộc vào ta, không phải ngược lại, đó mới là điều quan trọng."

Malfoy không đáp. Miệng hắn hơi há ra, tay cầm đũa của hắn vẫn còn run rẩy...

.

Cứ từng giây trôi qua, cây đũa trong tay của Draco dần có cảm giác nặng nề hơn.

Làm đi, giọng của Bella rít lên trong não hắn. Giết lão đi, Draco... lão già cuồng bọn Muggle bẩn thỉu... nhìn vào đôi tay đã bị hủy hoại của lão đi, nhìn cách lão đứng, cách lão thở gấp đi. Lão sẽ thoải mái hơn nếu được chết đi đấy! Giết lão ngay đi!

Draco đã nghe thấy giọng của Bellatrix cả năm nay. Vào những ngày sau khi hắn được giao nhiệm vụ, mụ trở nên phấn khích cùng với năng lượng cuồng tín của mình. Mụ cũng như hắn, hiểu rõ rằng Chúa tể Hắc ám trao cho hắn nhiệm vụ này vì muốn trừng phạt cha hắn – thế nhưng, mụ vẫn nói, nghĩ đi, nghĩ xem cháu có thể đạt được những gì, Draco! Đây là một cơ hội mà bất kỳ bầy tôi trung thành nào của Chúa tể Hắc ám cũng sẵn sàng đổi cả mạng sống để giành lấy, để phục vụ cho ngài nhiều hơn bất kỳ kẻ nào khác!

Draco đã nhắc đi nhắc lại cái ý nghĩ đó trong đầu hắn nhiều tới nỗi như thể đang đọc kinh thánh. Đây cũng không phải là việc khiến hắn sẽ dấn thân vào chỗ chết. Đây là một lời mời trở thành trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám, và chỉ cần hắn giết được Dumbledore, hắn sẽ bước qua vạch đích, bảo vệ địa vị của gia đình hắn, và giành lấy quyền lực cùng vinh quang vượt ngoài sức tưởng tượng. Giết Dumbledore, và kết thúc cái năm đen tối này.

Nhưng giờ, khi cơn gió đêm khiến mắt hắn cay xè, khi hắn run rẩy đứng trước ranh giới đến đỉnh vinh quang, Draco để cho bản thân nghĩ kỹ hơn một chút. Hắn trông thấy bản thân ở bên cạnh Chúa tể Hắc ám với tư cách là người thân cận nhất của ngài. Và rồi hắn nhìn thấy sự thật, dần hiện lên rõ nét và đáng quan ngại như một tia sáng màu đỏ mờ ảo phía sau mọi thứ. Hắn nghĩ hắn đã mường tượng ra điều này hàng tháng trước rồi.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ