CHƯƠNG 32: TÌNH YÊU CỦA THẦN CHẾT

527 40 7
                                    

Khi Draco chạy trong Hogwarts bên cạnh Hermione, mọi thứ về lâu đài dường như đang mất cân bằng. Tất cả các bức chân dung đều đã trống rỗng. Những ngóc ngách thoải mái từng được dành cho việc học tập đã bị lấp bởi gạch vụn, và mọi nơi đều đã biến thành một không gian hoang tàn. Khi Draco nhìn vào một lớp học có những chiếc bàn đang nằm ngửa, âm ỉ cháy, hắn có thể thấy những mảnh gạch vụn bên trong Phòng tắm Huynh trưởng thông qua một bức tường đổ nát.

Tất cả đều thật sai trái, nhưng cùng lúc ấy lại chẳng có cảm giác sai trái nào, vì Draco biết rằng: họ đã quá muộn. Harry đã có quá đủ thời gian để xuống Rừng Cấm. Có lẽ giờ này cậu đã chết rồi.

Thế nhưng, làm thế nào có thể như vậy được chứ? Draco lại cảm thấy cái cảm giác mất cân bằng đó, giống như nước đang được rót đầy vào trong tai hắn. Làm thế nào mà Harry Potter, nền tảng cho quan niệm của Draco về Hogwarts như những tảng đá của lâu đài, lại chết được cơ chứ?

Hermione đang khóc lớn khi họ chạy; mặt Ron thì trắng bệch; Lupin và Tonks thúc giục họ chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Draco chỉ dừng lại để giật lấy cây đũa phép từ tay của một Tử thần Thực tử đã ngã xuống và giấu Cây đũa Cơm nguội vào sâu trong áo choàng của mình. Khi lao qua hành lang tầng một, họ vượt qua hàng chục đồng minh bị thương đang nằm trên sàn hoặc dựa vào tường, Bà Pomfrey đang chăm sóc họ. "Harry..." họ ngừng lại để hỏi. "...có ai thấy Harry Potter không?"

Không ai thấy Harry, nhưng Draco đã không mong đợi cậu sẽ bước ra khỏi Áo choàng một lần nữa. Họ chạy về phía trước. Hành lang tràn ngập những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng những âm thanh tồi tệ nhất lại phát ra từ phía trước.

Họ chạy nhanh xuống các bậc thang trong Sảnh vào và chết sững trước ngưỡng cửa của Đại Sảnh Đường. Hermione chết lặng, bàng hoàng, nước mắt không ngừng rơi.

Bốn chiếc bàn đã được đặt dựa vào tường, và trên mặt đất đầy những viên gạch vỡ vụn của những sàn nhà lát gạch, là thi thể của những người đã ngã xuống. Cách họ một feet, Padma Patil và Michael Corner đang quỳ gối bên thi thể nhỏ bé của Colin Creevey với khuôn mặt đã trở nên vô hồn. Dobby và Winky đang khóc một cách lặng lẽ với những gia tinh khác ở cuối hội trường, nơi có một số gia tinh đang nằm trên những tấm ga trải giường và khăn tắm. Ở một góc, Fred và George gần như vô hình trong đám tang nhỏ của gia đình họ. Molly Weasley đang nằm phủ phục lên người hai cậu con trai đã khuất của mình, miệng mở to nhưng không có âm thanh nào được phát ra, nước mắt tuôn rơi trên má.

Mẹ, Draco buồn bã nghĩ. Hắn nhìn lướt qua các hàng thi thể để tìm một mái đầu vàng óng, sợ rằng hắn sẽ tìm thấy bà ấy ở đây. Thay vào đó, hắn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc khác. Ánh mắt hắn nhìn thấy Sturgis Podmore, sau đó là Lavender Brown. Parvati Patil đang khóc nức nở, run rẩy dữ dội trên cơ thể của người bạn thân nhất của mình đến nỗi trông cô ấy như thể đang phát bệnh... Nhưng có lẽ, điều tồi tệ nhất là những thi thể đang nằm trơ trọi mà không được ai khóc thương, bởi họ chẳng còn ai để đau buồn cho chính mình.

Hermione siết chặt vai hắn mà không nói lời nào. Draco quay sang và thấy mẹ hắn đang đứng ở Sảnh vào, cách đó không đến mười bước chân. Narcissa trông thật tàn tạ, gần như mang một màu sắc trong suốt.

[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ