Những chiếc bút lông dài khoảng ba mét mềm mại và bồng bềnh như những vệt khói, ngòi của chúng được cắm vào trong những chiếc lọ, trông như những cành hoa. Những lớp mạng nhện bám dày đặc và đám bụi phía trên nhiều tới nỗi khiến chúng trông giống như những sợi len được dệt vô cùng mịn màng. Những chồng sách, và những chiếc ghế có niên đại lớn với lưng bọc nệm, và những tấm rèm gấp nếp rơi xuống sàn từ mười, hai mươi, đến ba mươi feet, trông như những miếng gấm đục thủy tinh thể. Ánh sáng dịu mát phát ra từ một nguồn không thể nhìn thấy ở trên cao, từ phía trần nhà không chắc chắn, trông như thể mặt trăng đang ẩn phía sau nhiều lớp sơn dày.
Hermione mở to mắt. Cô không thể chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc, và chẳng mấy chốc mà cổ của cô đã mỏi nhừ vì xoay đầu qua lại quá nhiều. Harry, người đã từng vào Phòng Yêu cầu trước đây, đang sải bước quyết tâm về phía trước, tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá khắp nơi. Nhưng Malfoy, người đã dành nhiều tuần ở trong Căn phòng này vào năm ngoái, lại chỉ đút tay sâu vào túi quần, và mắt liếc từ bên này sang bên kia một cách miễn cưỡng.
"Nơi này thật khó tin," Ron thì thầm.
"Ừ," Hermione đáp. Họ không biết phải đối đáp với nhau ở âm lượng như nào, như thể họ đang ở trong một thư viện với toàn sách cổ vậy.
Harry liếc nhìn về phía họ. "Hermione, sao rồi?"
Cô bật người thẳng dậy. Cô đang kẹp tấm Bản đồ Đạo tặc vào cánh tay phải của mình. Cô đã được giao nhiệm vụ là phải để mắt tới Snape, bởi vì Harry đã từng nhìn thấy Trường Sinh Linh Giá trước đây nên sẽ tốt hơn nếu cậu đảm nhận vai trò truy tìm đó. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến căn phòng, thì cô đã quên mất nhiệm vụ của mình.
Cô ngay lập tức mở nó ra mà lướt qua một lượt. "An toàn," cô nói, nhanh chân chạy về phía trước để bắt kịp Harry và Malfoy. "Snape và bác Hagrid vẫn đang ở giữa Khu rừng."
"Mình không hiểu," Ron nói, chạy theo bọn họ, cau mày khi thấy những núi đồ vật. "Làm thế nào mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại cho rằng hắn là kẻ duy nhất biết về nơi này, trong khi nó chất đầy đồ như vậy?"
"Bời vì," Harry nói, nhìn xung quanh một góc của núi đồ vật. "Nơi này hoàn toàn có thể được tìm thấy cho dù người tìm thấy căn phòng không thực sự hiểu nơi này là gì. Anh Fred, anh George và cụ Dumbledore đều đã tìm thấy Căn phòng một cách ngẫu nhiên. Mình cá tất cả những thứ này từng thuộc về những học sinh đã vào được căn phòng nhưng không biết cách để tìm lại Căn phòng thêm lần nữa."
"Chuyện đó đâu có giải thích được cái đống này," Ron nói, chỉ vào một chồng ghế sofa màu vàng nhạt có kích thước 4×4 xếp chéo lên nhau như những khúc gỗ bên đống lửa.
"Ôi, hai bồ thật là," Hermione thở dài. "Các học sinh không làm ra chuyện này. Chẳng lẽ hai bồ không đọc bất cứ thứ gì mình viết cho S.P.E.W à?"
Harry và Ron trao nhau ánh nhìn tội lỗi. "Ờ..." Harry ngập ngừng.
"Hừ, nếu hai bồ đã đọc bài văn nhỏ mà mình đã phát biểu vào tháng Chín năm ngoái, hai bồ sẽ biết rằng các gia tinh của Hogwarts chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo tồn, và tiêu hủy mọi đồ vật bị hỏng hóc, cũ nát, nguyền rủa, hay nói cách khác là có vấn đề về ma thuật bên trong, kể cả khi... kể cả khi!... chúng khiến họ gặp nguy hiểm về mặt thể chất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione|Dịch] The Disappearances of Draco Malfoy
FanfictionSự biến mất của Draco Malfoy Author: speechwriter Translator: Melanie Rated: Fiction M Original Story: https://archiveofourown.org/works/23296162/chapters/55794568 Summary: Cái đêm mà Harry và Dumbledore trở về từ hang động, lũ Tử thần Thực tử đã tớ...