Quá tàn nhẫn
Mấy năm nay trong thôn vẫn luôn rất thái bình, chưa từng xảy ra án mạng gì, chỉ có vài chuyện vặt vãnh to bằng hạt vừng.
Cái chết của Lưu Khoan không thua gì một tiếng sấm, một trận gió bão.
Tất cả thôn dân đều hoang mang.
Khi bọn họ tận mắt thấy Lưu Khoan bị đập nát đầu, thay vào cảm xúc đó chính là buồn nôn và kinh hãi.
Kẻ nhát gan đều lùi ra chỗ khác, nôn mửa thì nôn mửa, bị doạ khóc thì khóc, người to gan thì châu đầu ghé tai.
"Quá tàn nhẫn..."
"Trông như là dùng gạch hoặc gậy đập, đập rất nhiều phát."
"Đây là có thù oán gì chứ, ra tay ác đến vậy."
"Tiểu lão Lưu gia lúc thường là một người rất tốt, lịch sự hòa nhã, không nghe nói cậu ta xung đột với ai."
"Tại sao lại không, chẳng phải Lương Bạch Ngọc kia..."
"Khỏi tính đi, thời điểm hắn bị tiểu lão Lưu gia vạch trần căn bản còn không phản bác, cũng không tức giận, giống như chả đáng là bao."
"Bị công khai như vậy, lòng chắc chắn sẽ hận chứ, người như thế đáng sợ nhất."
Một tiếng gào khóc tan nát cõi lòng làm rối loạn tiếng huyên náo, thím Lưu lảo đảo nhào đến, quỳ rạp trước thi thể, há miệng run rẩy duỗi hai tay.
"Khoan... Khoan ơi..."
Bà ngớ ra, một phát nắm lấy cánh tay lạnh băng của con trai, dùng sức lay động: "Con tỉnh lại đi Khoan! Con nhìn mẹ chút đi!"
"A!"
"Khoan! Khoan! A a a!!!"
Có người gạt nước mắt tiến lên khuyên nhủ, bảo bà nén bi thương. Bà khóc a kêu a, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sụp đổ, không chịu nổi ngất lịm.
Tình cảnh hỗn loạn, mọi người mồm năm miệng mười.
"Tại sao chú Lưu vẫn chưa tới?"
"Chú ta đang sửa điện ở thôn sát vách, ai đi thông báo chú ấy một tiếng đi."
"Tôi đi cho, tôi đạp xe nhanh."
"Đứa lớn nhà họ Lưu đâu? Nó ở trong thôn sao... Đến rồi... Người đến rồi..."
Đứa lớn của nhà họ Lưu tên Lưu Phong, là một beta. Tính tình hắn không giống em trai hắn, khúm núm, toàn bộ mọi mặt đều cực kỳ bình thường, không mấy nổi bật trong thôn. Hắn vội vàng chạy tới từ chỗ đập chứa nước, quần áo bẩn thỉu chảy nước xuống.
Vợ hắn ôm con đứng đằng xa, không dám tới gần.
Lưu Phong chân tay luống cuống nhìn ngó người chung quanh, tầm mắt rơi vào bác sĩ Hoàng ở phòng khám: "Em trai tôi còn... còn thở không?"
"Không còn." Bác sĩ Hoàng xách hộp thuốc, "Đã chết từ tối qua, xin nén bi thương."
Cặp mắt Lưu Phong lập tức đỏ bừng, cầu xin người khác đưa mẹ hắn về nhà, còn mình ngồi xổm xuống đỡ em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây Đặc
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi: Khotangdammyfanfic Tiểu Raw Tử: Tấn Giang Ngày mở hố: 17/11/2021 Ngày lấp hố: ? ///Văn án/// Câu chuyện cũ về một beta.