Chương 61

258 24 6
                                    

Thật đáng ghét

Tiếng còi hấp dẫn đoàn thôn dân đang cứu hoả lại đây. Bọn họ biết được nguyên nhân nổi lửa, dồn dập chửi bới lũ người kia "Đẻ con không có lỗ đít", "Trong nhà chết hết rồi hay sao mà lại muốn trộm cây đem bán", "Thuyền ở đâu, bố phải làm thịt bọn nó".

Mắng chửi một hồi lại hoảng lên, ống nước không dẫn được lên núi, toàn bộ mọi người phải xách thùng nước, không sao kịp được.

Có nhóm trông thấy Lương Bạch Ngọc, lập tức quên hết cả việc núi bị đốt, cây bị trộm, chân tay đau nhức vì cứu hoả, chỉ sót lại căm hận đối với cậu.

Mấy hôm trước có một alpha đi tuần tra đêm mang theo mặt mũi bầm dập trở về nhắc tới Lương Bạch Ngọc, nói cậu chia rẽ cha con Trần gia, gieo vạ người già, câu dẫn người trẻ như nào...

Alpha đó bị người trẻ của Trần gia đánh cho một trận, nói là vì Lương Bạch Ngọc không thích nhìn thấy người trong thôn.

Lời đồn lại như phân người lượn từ thôn này sang thôn kia, đêm nay gặp được người trong cuộc, đương nhiên là phải nói vài câu.

"Sao cái thằng đê tiện bại hoại đó vẫn chưa chết."

"Đã gầy thành quỷ rồi, sống tiếp chỉ tổ lãng phí cơm nước, chết đi cho xong."

"..."

"Không biết lão Trần đi như thế nào đây, aiz, gia môn bất hạnh."

"..."

"Bộ hắn cụt chân rồi chắc, sao cứ bắt Trần Phong cõng suốt vậy?"

"Mắc ói!"

Một người có ánh mắt sắc bén phát hiện Lương Bạch Ngọc khẽ run, lập tức xì xào bàn tán, "Có phải bị giật kinh phong không nhỉ?"

"Giả bộ đó, năm ngoái cũng chỉ là bất nam bất nữ. Giờ tóc dài đến eo, hoàn toàn biến thành con gái, tôi khinh."

Cũng có người thèm nhỏ dãi chân và eo của Lương Bạch Ngọc, bị vợ mình giẫm chân cấu tay, cuối cùng biến thành chửi Lương Bạch Ngọc.

Tuyến thể Trần Phong khôi phục rất nhiều. Tuy rằng thích lực của hắn vẫn không thể ngang hàng với đẳng cấp tin tức tố như cũ, nhưng vẫn có thể thu lại từng câu một vào trong tai. Hắn mặt lạnh như băng nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Tình cảm đối với núi lớn quê hương trở nên phai nhạt trong nội tâm, mảnh đất dưới chân hắn như dậy mùi hôi thối.

Thất vọng.

Cả năm nay, Lương Bạch Ngọc một mực ở trên núi, ở bên cạnh hắn, nhưng thành kiến của đám người này vẫn cứ tồn tại.

Cái loại người này chỉ giỏi hùa theo nhau, gió thuận chiều nào xuôi chiều nấy ghét lây nhau.

Lửa vẫn đang cháy, sinh linh không tiếng động phát ra lời cầu cứu, cây trái lại không biết đã bị cưa đổ thêm bao nhiêu.

Trần Phong cõng Lương Bạch Ngọc rời đi, đằng sau có người gọi tên hắn, muốn hắn tham gia vào để tận dụng năng lực và kinh nghiệm đi lính của hắn, hắn không dừng lại, cũng không ngoái đầu.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ