Chương 52

225 23 1
                                    

Cút

Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đưa Thái Tiểu Tịnh xuống núi.

Thái Tiểu Tịnh theo sau. Đừng nói đến chuyện tán gẫu, cô bé cả cái rắm cũng không dám thả.

Ban đầu cô bé định lẻn trốn, không muốn làm phiền người khác, nào ngờ vừa mở cửa viện ra đã bị tóm gọn.

Trên núi xuất hiện sương mù dày và lạnh.

Hoa cỏ cây cối ẩm ướt lộp bộp, đất cũng xốp, chân giẫm lên dính theo bùn nhão.

Thái Tiểu Tịnh khom lưng kéo cài giày vải, mắt thấy chú Trần bỏ mình lại, cô bé vội vàng đuổi theo.

Một lớn một nhỏ cứ thế xuyên qua sương sớm nơi rừng sâu núi thẳm, đi tới dưới chân núi.

Ánh bình minh như phun trào trong phút chốc.

Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh hồng sáng rỡ chiếu rọi vào con ngươi, tựa như vết mực vẩy. Hắn mím môi suy tư, không biết liệu người kia có thích ngắm mặt trời mọc không.

Thái Tiểu Tịnh cảm nhận thấy lúc này, trên người chú Trần như có cảm giác sầu thương khó nói, cô bé không muốn quấy rầy lắm, nhưng cô bé muốn đi tiểu, sắp không nhịn nổi.

"Chú Trần ơi, cháu có thể tự đi nốt phần đường còn lại." Thái Tiểu Tịnh lấy dũng khí cất lời.

Trần Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện có người đang đánh cá bên kênh ruộng, cũng có người đang cuốc đất từ sớm tinh mơ. Hắn hướng về cô bé đang ngẩng cao đầu, rồi xoay người trở về trên núi.

Thái Tiểu Tịnh vội vã đi vệ sinh xong lau mồ hôi trên mặt, cuộn ống tay áo lông chống nạnh nghỉ ngơi.

Hai cánh tay lộ ra bên ngoài đều có vết bầm cũ mới.

Do bị cấu mà thành.

Thái Tiểu Tịnh nghỉ ngơi xong rẽ vào một con đường nhỏ, vừa đi vừa giang rộng hai tay, đập từng cành cây hòe hai bên.

Hạ đến hoè nở, vừa đẹp vừa ngon.

Đến lúc đó, cô bé sẽ làm bánh bao hoa hoè, rồi mang lên núi cho anh Bạch Ngọc ăn.

Bước chân Thái Tiểu Tịnh dừng lại, cô bé kéo áo lông lên, nhìn ví tiền được kẹp vào giữa lưng quần và bụng, giữa hàng lông mày trẻ con sinh ra vài phần thận trọng: "Không thể cất trong nhà."

Phải tìm một chỗ giấu đi.

Thái Tiểu Tịnh chọn hồi lâu mới quyết định được chỗ giấu ví tiền. Cô bé giấu thật kỹ, đi vòng về ngôi mộ của người bà hết mực yêu thương cô hồi còn sống, dập đầu lạy thật nhiều cái.

Xin bà nội phù hộ con thi đậu vào trường cấp 3 thật giỏi, rời khỏi đây.

Xin bà nội phù hộ cho anh Bạch Ngọc thoát khỏi ma bệnh, cơ thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi.

.

Tào phớ năm ngoái làm đã hết sạch, Lương Bạch Ngọc vẫn còn thèm, Trần Phong bèn ngâm đậu nành suốt đêm.

Ngâm ổn rồi, hắn bắt đầu đo theo tỷ lệ một thăng đậu nành một cốc thạch cao.

Trần Phong dùng bàn chải nhỏ để quét tạp vật đi trong lúc vệ sinh cối đá, rất lưu loát xay hạt đậu.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ