Tâm can
Lương Bạch Ngọc không có đi.
Mặc dù hô hấp và nhịp tim của cậu khôi phục không bằng một phần mười trạng thái khi còn khoẻ mạnh, nhưng không hề đứt rời thêm lần nữa.
Trần Phong không rõ nguyên nhân, chỉ có thể xác định hiện tượng bất hợp lý này có liên quan đến thân thể của Lương Bạch Ngọc.
Đi rồi lại trở về.
Có phải sẽ ở lại luôn không...
Trần Phong không dám đòi hỏi quá đáng sự quan tâm của ông trời, sợ sẽ chọc cho ông ta gai mắt. Song hắn cũng không bỏ qua khả năng nhỏ đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào này. Hắn cố gắng hết sức dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh lại bản thân, từ sáng đến tối trông coi Lương Bạch Ngọc.
Vết thương bị bắn ở bụng nhiễm trùng, Trần Phong dùng nước muối cọ rửa vết thương, dùng con dao bấm của Lương Bạch Ngọc để cứa đi sạch sẽ thịt thối.
Chỉ cần Lương Bạch Ngọc vẫn còn tồn tại trên thế giới này thì hắn nhất định phải sống tiếp, lưu lại.
Chờ một mùa xuân.
Không biết phải chờ bao lâu, e rằng vĩnh viễn sẽ không tới.
Nhưng thời gian qua đi, cơn gió đêm thổi vào có thể tăng thêm chút nhiệt độ trên mặt Lương Bạch Ngọc, cũng đã đủ để hắn tiếp tục chờ đợi.
.
Ngày hoa đỗ quyên nở rộ khắp sơn thôn, Trần Phong ra ngoài hái một nắm trước cửa. Có tiếng bước chân trong rừng, hắn không ngó ngàng ngồi dậy trở về nhà.
"A Phong!"
Sau lưng có tiếng hô kích động mà chắc khỏe.
Người Trần Phong khựng lại, hắn nhanh chóng xoay người, không dám tin nhìn người bạn đang đến gần hắn: "Đội... Đội phó?"
Đội phó đầu đầy mồ hôi tiêu sái đến trước mặt hắn, tay nắm thành quyền cụng vào bả vai hắn một cái: "Đã lâu không gặp, chỗ của cậu khó tìm quá, ngọn núi này sâu chết đi được."
Ánh mắt Trần Phong quét về phía chiếc túi trên lưng đội phó.
Đội phó lau mồ hôi: "Chuyện năm ngoái cậu nhờ tôi làm, tôi đến muộn rồi."
Trần Phong bất thình lình ngẩng đầu.
"Vào phòng hẵng nói." Tiếng nói của đội phó còn đang treo bên mép thì túi đã bị lấy đi, khóa kéo cũng gặp tai vạ, y vội vàng khuyên, "Đừng nóng vội mà, chậm thôi chậm thôi. Cậu kéo như thế thì túi giấy trong đó không chịu nổi đâu!"
.
"A Phong à, cậu quen biết với chủ nhân viên thuốc con nhộng kia như nào thế, người đó táng ở đâu, có phải ngay trong thôn này không, lát nữa cậu dẫn tôi đi..."
Đội phó đi vào trong sân, đập vào mắt y là hai cây đào lông kết trái, sào tre ở kế bên phơi hai chiếc áo khoác, màu sắc sặc rỡ cực kỳ chói mắt. Y tới gần nhà chính, trông thấy bông hoa đỗ quyên cắm trong bình nước muối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây Đặc
Kısa HikayeTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi: Khotangdammyfanfic Tiểu Raw Tử: Tấn Giang Ngày mở hố: 17/11/2021 Ngày lấp hố: ? ///Văn án/// Câu chuyện cũ về một beta.