Chương 32

256 32 1
                                        

Mỗi lần tim đập một cái, sẽ đau

Triệu Văn Kiêu vừa ngẩng đầu, Lương Bạch Ngọc liền cười với anh, giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn sau khi trưởng thành, vô cùng bình thường vô cùng thoải mái.

"Không biết nên nói như nào, hay là không thể nói ra?" Lương Bạch Ngọc quay mặt sang, tầm mắt rơi vào hai con rận gỗ ở chân tường ẩm thấp bẩn thỉu, một con đã chết, một con đạp lên thi thể của nó bò về phía trước. Cậu dùng giọng điệu khó hiểu hỏi, "Một bên nói với tôi cậu tin những gì đôi mắt cậu nhìn thấy, một bên lại đợi tin đồn trong thôn truyền tới. Cái bộ dạng này của cậu, không mệt?"

Thần sắc Triệu Văn Kiêu tương đối khó coi: "Tôi..."

Lương Bạch Ngọc chậm rãi cụp mắt.

Vì hình dạng của con mắt và màu sắc con ngươi, ánh nhìn kia tựa hồ đượm nỗi dịu dàng vấn vương của tiếng mưa êm khắp trần*, như sóng nước cuộn trào như băng lạnh gió tuyết.

*Một câu thơ trong bài Xuân dạ hỉ vũ (春夜喜雨) của Đỗ Phủ.

"Xin lỗi." Triệu Văn Kiêu vội vàng cất bước lại gần, "Là tôi không có đủ tin tưởng với cậu. Thế nhưng tôi," Dừng một chút, thấp giọng nói, "Tôi thật sự lo lắng cho cậu."

"Tôi lớn lên cùng cậu, cũng nhìn cậu lớn lên, tôi hi vọng cậu có thể tín nhiệm dựa vào tôi như trước đây, dù cho cậu đã không còn nhớ rõ. Bạch Ngọc, tôi xem cậu là người một nhà."

Phong thái thật lòng thật dạ của alpha xuất phát từ chân tâm, vô cùng làm người ta cảm động, anh nói, "Tất cả những cay đắng khổ cực cậu từng phải chịu cũng có thể..."

"Chờ đã." Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, "Tại sao tôi lại không biết rằng mình từng phải chịu cay đắng khổ cực? Cậu cho rằng tôi như thế sao?"

Chỉ cần mắt không mù thì đều biết là không giống, căn bản không hề dính dáng tới. Bởi vì cậu da mịn thịt mềm, trắng đến sáng lên, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, xinh đẹp mà lại chẳng nữ tính, đứng ở đây chính là biểu tượng sống của "vị công tử giàu sang ở yên suốt trong nhà".

Lý do người trong thôn không ưa cậu tới vậy, ngoại trừ một phần nhỏ là bởi có thù oán với nhà họ Lương, thì phần lớn là vì từ ngọn tóc đến móng tay cậu đều lộ ra vẻ tinh quý như được hàng chục trăm người tận tâm che chở.

Tầm mắt bọn họ hạn hẹp, không tưởng tượng ra được đó là cuộc sống thế nào, lập tức tin chắc cậu là dựa vào da thịt mà sống, một con điếm sa đoạ mục nát.

Triệu Văn Kiêu thất thanh chốc lát: "Bệnh của cậu, cậu ho ra máu..."

"Thực sự tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao cứ có hàng tá người cứ thích bận tâm chuyện của người khác." Lương Bạch Ngọc nói, "Ai cũng có một số mệnh riêng của mình. Mệnh của tôi, cũng sẽ do chính bản thân tôi làm chủ. Hiểu không?"

Lời này đã chứa ý phản cảm, nghe không lọt tai lắm.

Triệu Văn Kiêu không trách cậu không biết điều, mà dung túng dỗ dành nói: "Là lỗi của tôi, tại tôi nghĩ bậy nghĩ bạ."

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ