Chương 12

351 35 0
                                    

Anh ta che chở anh mà

"Đệch mợ, đau chết mất!" Dương Minh gào lên xoa trán ngồi xổm xuống, nước mắt lả tả liếc trộm Lương Bạch Ngọc. Thấy cậu không hề có ý định hỏi han, nó liền bắt đầu chửi bậy.

Quan trọng là chị nó cũng chạy tới, cũng không thèm quan tâm đến nó! Chỉ biết chăm chăm nhìn cái cục đá thô to ngu ngốc Trần Phong!

Dương Minh như cải thìa nhỏ héo tàn trong đất*, nó tự lau nước mắt, lắc lắc đầu đứng lên.

*Một câu hát trong bài Cải thìa nhỏ (小白菜): Kể về số phận bất hạnh của một cô bé nghèo khổ bị mất mẹ; cha cưới vợ mới và cưng chiều đứa con trai riêng; bị bạo hành. Đồng thời cũng là bản tố cáo mối quan hệ trong gia đình bất hợp lý trong xã hội cũ.

"Em trai à, miệng cậu đã bĩu đến nỗi có thể treo bình dầu rồi." Lương Bạch Ngọc cười tủm tỉm nói.

Dương Minh thẹn quá hoá giận, lắp bắp: "Có có cái rắm ấy! Tôi bĩu môi hồi nào! Mắt anh mù đúng không!"

Lương Bạch Ngọc giơ hai tay lên: "Được được được, là anh mắt mù, cậu không có bĩu môi."

Dương Minh đỏ từ mặt đến tận cổ.

Dương Linh Linh dùng sức đạp nó một cước, cực kỳ ghét bỏ.

"Em và Minh Tử mới từ nhà anh sang đây." Dương Linh Linh nói với Trần Phong, "Lúc bọn em đi, vừa khéo đụng phải trưởng thôn."

Trần Phong không lên tiếng.

"Trưởng thôn tin tưởng cách làm người của anh, hôm qua ông ấy không lập tức lên núi tìm anh hỏi chuyện mà bữa nay mới đến, xem ra là ghé ngang qua hiện trường, muốn cho mọi người một lời giải thích." Dương Linh Linh nêu phân tích của mình.

Cô nhìn về người bên cạnh hắn, rồi lại nhìn hắn, muốn nói lại thôi: "Hai người thật sự..."

"Phải." Trần Phong nói.

Dương Linh Linh như nghẹn ở cổ họng. Tối qua cô mất ngủ nằm trên giường như nằm trên chảo lửa, dành ra cả đêm để giúp cho tâm lý mình vững vàng, những tưởng đã khuyên giải được bản thân, bấy giờ lại phát hiện rằng mình chưa hề.

Chính là bởi ở trong ấn tượng của cô, tính tình Trần Phong thành thục cẩn trọng, làm việc với sự chính trực, sẽ không nói lời nhảm nhí hay nói dối, cho nên cô mới lo lắng.

Từ khi cô biết được hắn tiến vào nhà của Lương Bạch Ngọc, bắt đầu sửa nhà cho cậu, cô bỗng ăn không ngon ngủ không yên, lên lớp dạy cũng mất tập trung.

Giờ đây chuyện cô không mong muốn nhất cũng đã xảy ra.

Bản thân Lương Bạch Ngọc là một cơn bão màu hồng phấn, không chỉ thổi khắp toàn bộ thôn, còn thổi tới trên núi.

Chỉ có một điểm duy nhất khiến cô thoải mái chính là, giữa beta và alpha không bị trộn lẫn tin tức tố. Không có lớp bản năng vững chắc này bảo vệ, vừa đụng vào sẽ tan biến.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ