Anh vẫn còn nhớ tên phế vật kia
Đối tượng bàn tán của người trong thôn tạm thời chuyển từ Lương Bạch Ngọc sang Triệu Văn Kiêu.
Nghe nói mấy năm qua anh đi sớm về tối làm ăn trong huyện, kiếm lời không ít, phát tài.
Nghe nói anh bị lừa vào trong một tổ chức xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, còn vì một người bạn mà vào tù lao động cải tạo, sống rất gian nan. Hiện giờ anh thoát khỏi cuộc sống khổ cực áo gấm về làng. Anh quay về là để kết thông gia với nhà họ Dương, được mọi người mai mối.
Nghe nói...
Mọi người có đủ kiểu suy diễn tưởng tượng, nhưng những chiều gió dư luận liên quan đến Triệu Văn Kiêu đều tốt, đãi ngộ này cao hơn mấy lần so với Lương Bạch Ngọc.
Triệu Văn Kiêu có được thiện cảm của mọi người, anh sang tay cho Lương Bạch Ngọc.
Màn ôn chuyện này hoàn toàn là mong muốn đơn phương từ anh, vừa bùi ngùi, vừa nỗ lực bù đắp những chuyện lý thú tuổi ấu thơ Lương Bạch Ngọc đã quên lãng.
"Hồi đó cậu đen thui, so với bây giờ thì chả khác gì hai màu da." Triệu Văn Kiêu nhìn về phía Lương Bạch Ngọc đang phơi chăn trên dây treo quần áo.
Lương Bạch Ngọc bị mặt trời phơi, trông trắng như ngọc khí tuyệt thế vô song.
Đúng là người cũng như tên.
Lương Bạch Ngọc trải chăn ra, vỗ mấy phát, con mắt xinh đẹp thoáng nhìn: "Thật sao?"
Trên mặt Triệu Văn Kiêu lộ ra nét cười sáng ngời: "Phải đó, cậu thích chạy nhảy, nhặt hạch đào chơi trốn tìm, mùa hè còn nhảy dây thun trên bãi lúa chơi ném túi cát. Luôn chạy theo sau tôi, gọi tôi là anh..."
Thoạt nhìn người đàn ông sự nghiệp thành công hồi tưởng chuyện cũ, hoàn toàn đắm chìm trong đó, vẻ mặt tướng mạo anh hiền hoà, nhưng mùi hương chảy ra theo cảm xúc của anh có phần sặc người.
Tin tức tố của anh là - mùi thuốc lá châm lửa.
Triệu Văn Kiêu ngồi bật dậy khỏi băng ghế dài: "Xin lỗi, ban nãy tôi thất thố rồi."
"Cậu không sao chứ?" Triệu Văn Kiêu khống chế lại tin tức tố, quan tâm hỏi han Lương Bạch Ngọc đang áp mặt vào chăn, anh còn lại gần kiểm tra, vô cùng khẩn trương.
Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc đồ theo hoa mẫu đơn thêu trên chăn: "Là cấp cao?"
"Ừm." Triệu Văn Kiêu âu phục giày da, dáng vẻ đường đường. Giày da trên chân đánh tới khi bóng loáng, không giống cái toàn bụi toàn bùn của Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc ngoắc ngoắc bờ môi đỏ: "Vậy cậu hẳn sẽ hợp với em trai của cô Dương."
Triệu Văn Kiêu nhíu mày: "Đừng nói vậy."
"Ồ, tôi quên mất." Lương Bạch Ngọc vén chăn lên chui qua, "Cậu muốn lấy cô ấy."
"Vẫn chưa xác định, tôi muốn được tự do yêu đương." Triệu Văn Kiêu cũng chui qua, "Bạch Ngọc, tôi nghe kể vài chuyện về cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây Đặc
ContoTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi: Khotangdammyfanfic Tiểu Raw Tử: Tấn Giang Ngày mở hố: 17/11/2021 Ngày lấp hố: ? ///Văn án/// Câu chuyện cũ về một beta.