Chương 35

252 27 11
                                    

Đừng tìm tôi nữa

Lương Bạch Ngọc ở nhà Triệu Văn Kiêu chưa tới ba ngày đã quay về nhà mình.

Chân trước Triệu Văn Kiêu vừa mới đi, Dương Minh chân sau xuất hiện trước mặt Lương Bạch Ngọc. Vết bỏng rộp trên miệng nó đóng vảy, trong mắt có tia máu, giọng điệu ai oán, "Còn tưởng anh muốn cắm rễ ở nhà hắn cơ."

"Nói gì vậy, anh cũng đâu phải người vô gia cư." Lương Bạch Ngọc muốn tìm dây chun nhỏ để buộc tóc. Không tìm được, cậu đành vén sợi tóc mềm mại ra sau bả vai.

"Hừ, họ Triệu không cho tôi gặp anh, cực kỳ đê tiện vô liêm sỉ." Dương Minh liên tục quan sát Lương Bạch Ngọc từ trên xuống dưới, "Hắn có bắt nạt anh không?"

Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, "Em trai à, cậu đang suy nghĩ bậy bạ đúng không?"

Dương Minh muốn véo Lương Bạch Ngọc, lúc gần chạm tới liền rụt về tự véo mình.

Lần trước lúc ở trong rừng, nó đã bóp cổ tay người này, hối hận rồi.

Những thứ quá đỗi tốt đẹp, sẽ khiến rất nhiều người sinh ra dục vọng phá hủy.

Cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra mong muốn bảo vệ.

.

"Tôi nói cho anh hay, họ Triệu là kẻ xấu, là hạng nguỵ quân tử được miêu tả trong sách truyện. Hắn chính là người như thế đó." Dương Minh ác ý, "Trước mặt thì ngọt xớt, sau lưng thì xát ớt vào nhau."

Lương Bạch Ngọc xoa đầu nó: "Càng đọc sách nhiều, càng biết điều hơn."

Dương Minh: "..."

Ông đây là omega mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm, ngông cuồng nghênh ngang mà tiến, biết điều là cái mẹ gì.

Dương Minh nhìn di ảnh gần Lương Bạch Ngọc, nó len lén liếc vài cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự không thoải mái rất rõ ràng.

Thứ hình ảnh trắng đen này luôn có sức ảnh hưởng rất lớn với nó.

Tuy rằng nó cũng không muốn thừa nhận, nhưng nó sợ ma, là cái kiểu sợ vãi cả linh hồn luôn.

Người già nhà ai qua đời, thi thể sẽ đặt ở nhà con trai một đêm, mặc áo liệm ngay ngắn nằm trên tấm gỗ.

Khoảng thời gian ông bà nó ra đi, bác cả của nó nói hết nước hết cái mà bác gái nó sống chết vẫn không chịu đồng ý cho xác chết vào cửa. Ba nó thấy chuyện này không nên ầm ĩ như vậy, sẽ khiến cho linh hồn cụ già trở về vào đầu thất thương tâm.

Cho nên xác của ông bà đặt trong nhà nó.

Đến bây giờ, dù đã lâu, nhưng nó vẫn cảm thấy ớn lạnh khi một mình bước qua nhà chính.

Nửa đêm thì càng khỏi phải nói, căn bản không dám liếc nhìn chỗ tấm gỗ từng đặt xác, chỉ lo sẽ thấy hồn ma ông bà.

Dương Minh run rẩy, nó dời ánh mắt: "Họ Triệu có mời bác sĩ Hoàng khám bệnh cho anh không?"

"Anh có cảm lạnh đâu, gặp bác sĩ Hoàng chi." Lương Bạch Ngọc sắp xếp hai tấm di ảnh chỉnh tề, cậu đặt lư hương lên phía trước, quẹt diêm đốt nhang.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ