Tuỳ duyên đi, tuỳ duyên
Gương mặt mang theo nụ cười của Dương Thường Tân cứng đờ, y muốn cong khoé môi mấy lần đều thất bại.
Ngay lúc này, Triệu Văn Kiêu nói với Lương Bạch Ngọc: "Tôi xuống bếp xem canh chút." Xong còn thân mật xoa tóc cậu, "Phải ăn hết cơm, không được bỏ thừa."
Triệu Văn Kiêu mở cửa nhà chính, một luồng gió lạnh cuốn lấy vụn tuyết tràn vào.
"Hắt xì -" Lương Bạch Ngọc hắt hơi một cái.
Triệu Văn Kiêu nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.
Đèn nhà chính là đồ mới, chiếu sáng ngời. Ba người một ngồi, một đứng, một ngồi xổm.
Dương Thường Tân buông lỏng không ít, hiện tại Triệu Văn Kiêu đi, Lương Bạch Ngọc chỉ có một mình, y không giống thế, y có đồng bọn.
Hơn nữa Triệu Văn Kiêu là đặc biệt tạo cơ hội cho y, sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn.
Nghĩ tới đây, Dương Thường Tân trộm quan sát chó điên, phát hiện gã vẫn như trước quang minh chính đại nhìn chằm chằm Lương Bạch Ngọc, không hề che giấu.
Dương Thường Tân kiềm lại trái tim kích động quặn thắt, một lần nữa bắt chuyện với Lương Bạch Ngọc, y dứt khoát vờ như mình không nghe thấy câu kia của đối phương, rồi tự theo tiết tấu của mình
"Bạch Ngọc, cậu mặc ít thế." Dương Thường Tân thân thiết, "Sao Văn Kiêu không bảo cậu mặc nhiều hơn."
Lương Bạch Ngọc tựa lưng vào ghế, ngón tay chơi đùa xoắn sợi tóc.
Dương Thường Tân không được đáp lại, y dịch gần hai bước, không đứng nổi ngồi vào chỗ ngồi của Triệu Văn Kiêu, nhìn gò má không tì vết của Lương Bạch Ngọc.
Đây chính là góc độ mà Triệu Văn Kiêu nhìn Lương Bạch Ngọc.
Có thể khiến cho người ta thấy như chớp mắt đã qua ngàn năm.
Tầm mắt Dương Thường Tân rơi vào đuôi mắt phong tình cuốn hút đang cụp xuống của Lương Bạch Ngọc, dời xuống thêm chút, lần lượt quan sát đường nét ngũ quan sung mãn xinh đẹp của cậu.
Một beta, tại sao lại có điều kiện thế này.
Y ngược lại cũng nghĩ, có điều kiện thế này, thế mà lại phân hoá thành một beta.
Nên y mới tốt biết bao.
Dương Thường Tân nghía về phía eo đùi của Lương Bạch Ngọc, y có thể xác định, lời đồn trong thôn không đúng, trước khi về thôn Lương Bạch Ngọc tuyệt đối không phải làm trai bao kiếm sống bình thường.
Lương Bạch Ngọc làm thú cưng cho người có tiền.
Người có tiền có nhiều thú chơi như vậy, ai biết Lương Bạch Ngọc là cái loại thú cưng gì.
Vậy mà lại có thể dưỡng thành lớp da thịt không thể soi mói.
Hai tay Dương Thường Tân buông thõng xuống gầm bàn, ngón tay luồn vào trong tay áo, xoa cánh tay lởm chởm của mình. Vết thương của y không có liên quan đến Lương Bạch Ngọc, nhưng ngay lúc này đây y lại sinh lòng ghen ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây Đặc
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi: Khotangdammyfanfic Tiểu Raw Tử: Tấn Giang Ngày mở hố: 17/11/2021 Ngày lấp hố: ? ///Văn án/// Câu chuyện cũ về một beta.