Chương 44

248 33 25
                                    

Tôi...

Nửa đêm, Triệu Văn Kiêu bị đông cứng mà tỉnh. Mở mắt ra, anh phát hiện cửa sổ đang mở, gió lạnh thổi vào trong khiến cho cơn buồn ngủ của anh giảm đi rất nhiều.

Trước khi ngủ đóng cửa sổ rồi mà nhỉ?

Triệu Văn Kiêu bừng tỉnh, tức khắc không ngủ được nữa. Anh bò dậy rót nước uống. Miệng bình không nhắm trúng cốc, nước sôi trào ra bàn thiếu chút nữa đã làm anh bỏng.

Không uống được nước, Triệu Văn Kiêu mặt tối sầm vặn nắp bình lại, tuỳ ý vứt lên bàn, anh tới nhà vệ sinh.

Có một phòng trên lầu hai, không phải bồn cầu như anh dùng trên thị trấn mà là xí xổm, anh rất không quen, hầu như từ ngày về thôn đến giờ hôm nào cũng bị táo bón.

Anh đã quên, điều kiện nhà vệ sinh hồi nhỏ còn kém hơn.

.

Triệu Văn Kiêu đi vệ sinh xong, bước ngang qua phòng của Lương Bạch Ngọc. Ban nãy anh chỉ lo giải quyết nhu cầu sinh lý, không phát hiện cửa phòng đang khép hờ, giờ mới để ý tới.

Nghĩ đến người đang ngủ ở trong, cổ họng Triệu Văn Kiêu có hơi khô ngứa. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, mượn vầng sáng yếu ớt chảy vào cửa sổ lại gần chiếc giường gỗ lim lớn.

Chăn phẳng, không giống như có người bên trong.

Triệu Văn Kiêu vén chăn xác định một chút, anh quay đầu đi về phía ngoài cửa. Người đột nhiên khựng lại, ngay sau đó anh liền quay đầu nhìn nội thất trong phòng.

Hình như đã thiếu bớt thứ gì.

Không tìm ra món bị thiếu, Triệu Văn Kiêu bèn bỏ qua cảm giác này, anh vừa đi vừa bật đèn: "Bạch Ngọc?"

Lầu hai chỉ có tiếng bước chân và tiếng gọi của anh.

Triệu Văn Kiêu bước xuống lầu, anh tìm khắp tất cả mọi gian phòng, nhưng vẫn không thấy Lương Bạch Ngọc.

Chỉ có duy nhất một khả năng, Lương Bạch Ngọc đã ra ngoài.

Ra ngoài bao giờ?

Đi đâu?

Triệu Văn Kiêu khoác thêm áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, anh đổi giày bật đèn pin chạy ra sân, mạo hiểm giữa cơn gió tuyết đi tìm người.

Trong thời khắc lặng ngắt như tờ, cả hoa tuyết tung bay hạ xuống đất tựa hồ cũng có tiếng vang.

Đèn pin của Triệu Văn Kiêu rọi vào từng ngóc ngách, ai không biết còn nhầm tưởng mèo nhà anh chạy ra ngoài. Anh tìm chưa được bao lâu, bỗng có một người chạy ra khỏi rừng trúc sau Lưu gia.

Là Dương Thường Tân.

Y lảo đảo, bước chân hỗn loạn, tuyến đọng mơ hồ phản chiếu bộ dạng khủng hoảng của y, như thể phía sau có con quỷ đang đuổi theo.

"Á!" Dương Thường Tân bất ngờ đụng phải Triệu Văn Kiêu, y sợ đến độ hét to ngồi bệt xuống đất.

Bộ dạng và tin tức tố của omega không đúng, Triệu Văn Kiêu làm như không thấy, chỉ hỏi: "Cậu có gặp cậu ấy không?"

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ