Chương 6

543 52 2
                                    

Sát tinh

Ngoài cửa viện có mấy thôn dân đi ngang qua, vai họ vác cuốc, tay cầm chai nước muối, định đi nhổ cỏ.

Đến mùa của giống lúa mì rau cải đậu tằm, bận bịu.

Trong viện vô cùng yên tĩnh.

Trần Phong duy trì động tác lấy bình nước, lông mày hắn nhíu chặt.

Người trên đống cỏ khô không hề khiếp sợ mà lui lại.

"Không thể nói cho tôi?" Ý cười của Lương Bạch Ngọc không giảm, gáy cậu rời khỏi đống cỏ khô, ngẩng đầu ngước mặt, tay từng tấc từng tấc nắm chặt quai bình.

Mà người đàn ông ở một đầu khác của dây quai có vóc người cường tráng gấp cậu mấy lần, lại bị cậu giật mất.

Bờ lưng rộng rãi càng cong hơn.

Cơ thể Lương Bạch Ngọc ưỡn lên, cổ áo sơ mi hoa dán vào cái cổ trắng nhỏ của cậu, cậu dùng tông giọng như nũng nịu cùng người yêu: "Vậy tôi ngửi thử nha."

Lúc hơi thở của cậu gần phả vào hàm dưới của người đàn ông, quai bình giữa những ngón tay bỗng nhiên bị giật đi.

Vừa nhanh vừa mạnh, lưu lại một vệt đỏ trên xương ngón tay của cậu.

Người đàn ông ngồi dậy, dùng năm ngón tay siết chặt bình nước, một tay khác đè lên chiếc khuyên bên tai trái.

Tai trái rất nóng.

Khuyên tai cũng vậy.

Thần sắc ấy tựa như là đang nằm mơ thấy một thứ quyến rũ mê hồn có thể ăn mòn tâm trí người ta.

sau khi tỉnh mộng, dẫu cho đã trở về hiện thực, thì linh hồn cũng đã bị thất lạc ở lại.

"Chú căng thẳng thế." Lương Bạch Ngọc nằm lại trên đống cỏ khô, cậu xoa xoa vệt đỏ trên tay, kiều mị nhướng mày, "Tôi chỉ là một beta, không dụ dỗ được chú."

Trần Phong cúi đầu cụp mắt, hai vai sụp xuống.

Lương Bạch Ngọc thu hồi độ cong bên môi, đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía hắn, thành khẩn ảo não nói: "Xin lỗi nhé, khi nãy là tôi mạo phạm."

Trần Phong đứng yên tại chỗ không nói một lời, vành môi mím thẳng, trong con mắt bị lông mi che lại có mấy phần ngây ngẩn

"Đừng giận tôi." Lương Bạch Ngọc phủi rơi cỏ trên người, cậu mò túi quần tây móc ra viên kẹo dẻo, "Cho chú kẹo nè."

Trần Phong lắc đầu.

"Kẹo cũng không ăn." Lương Bạch Ngọc bĩu môi, bàn tay hướng về bình nước của hắn.

Trần Phong tránh ra, như trước không nhìn cậu.

"Tôi muốn đi rót đầy nước cho chú." Lương Bạch Ngọc bất đắc dĩ cười thành tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng, như đang dỗ một bạn nhỏ.

"Không cần." Cổ họng Trần Phong cực kỳ khàn, "Tôi tự mình đi."

Hắn xoay người vào nhà bếp, mái tóc ngắn cứng đen ướt nhẹp, có giọt mồ hôi thuận theo lọn tóc sau gáy của hắn nhỏ xuống, rơi vào trong sống lưng của hắn.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ