Chương 22

301 36 3
                                    

Xin lỗi

Có con chó của một hộ trong thôn phát hiện trộm lẻn vào sân, là một con chồn hôi muốn bắt gà.

Con chó sủa vang không ngớt, chồn hôi nhanh chân rút lui ngay.

Những người bị đánh thức cầm cái chổi to đan bằng tre, vừa chửi vừa đuổi đánh chồn hôi trong cảnh tối lửa tắt đèn. Giày vải trên chân bị vướng, vừa chạy liền bị té ra ngoài, mất thăng bằng ngã cái nhào.

Chồn hôi đã bỏ của chạy lấy người từ lâu, mọi người trong nhà chó sủa gà bay.

Thôn này an nhàn giản dị đã lâu, như chuyện Lưu Khoan bị sát hại dã man mới là chuyện tày trời, những thứ khác đều chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày to như hạt vừng.

Lương Bạch Ngọc đi ngược lại bầu không khí sinh hoạt ở nơi đây, cho dù là ngoại hình không giống beta hay bệnh của cậu, đều hiện ra sự bất bình thường.

Mọi người âm thầm nhai rất nhiều lần, mà hỏi thẳng mặt cũng có.

Nhưng thông thường cậu đều sẽ dắt người ta đến trời nam đất bắc. Cậu rất thạo việc dùng mưa xuân gió hạ vừa mềm vừa cứng đáp lại tất cả, sau đó nguyên vẹn trở về.

Chỉ có đêm nay xuất hiện ngoại lệ.

Cảm xúc của cậu hiện lên khuôn mặt.

Mảnh rừng nổi gió, lá khô cuốn lấy đất cát bay lên, rồi hạ xuống, mỗi một tiếng vang đều ẩn chứa sự hiu quạnh trước ngày đông ghé.

Lương Bạch Ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt vùi trong lòng bàn tay, giọng cậu rầu rĩ ướt át, oan ức chết đi được: "Sao anh lại có thể vạch trần tôi chứ?"

Trần Phong vô thức mở miệng: "Xin lỗi."

"Thực lòng sao?" Lương Bạch Ngọc vẫn là dáng vẻ oan ức khôn nguôi khó chịu chẳng dứt.

Trần Phong lập tức nói: "Phải."

Người ngồi xổm trên đất hừ nhẹ, tư thái hào phóng: "Vậy thì được, tôi tha thứ cho anh."

Trần Phong hơi nhướng mày, bấy giờ hắn mới phản ứng được, người nên nổi giận là hắn mới đúng.

Kết quả người nói dối hắn lại là người nổi giận, hắn nói xin lỗi...

Mặt Trần Phong lúc đỏ lúc đen, cũng không biết là lúng túng buồn bực nhiều hơn hay bất đắc dĩ nhiều hơn, hoặc là những cảm xúc khác.

Ống quần bị kéo, cảm xúc dập dờn trong lòng hắn dừng lại trong nháy mắt, chỉ biết chiếu đèn pin vào người đang kéo hắn.

"Không lên nổi nữa, kéo tôi cái nha." Lương Bạch Ngọc vươn tay với Trần Phong, làm nũng.

Trần Phong chạm bàn tay trong tầm mắt của mình, lòng bàn tay cẩn thận cọ qua đầu ngón tay của cậu, từng chút sượt qua lớp thịt giữa tay.

Một thô ráp một nhẵn nhụi, một đen một trắng.

Tựa như tảng đá chạm vào nhụy hoa tươi, kích thích thị giác quá mức mãnh liệt.

Khoảnh khắc hoàn toàn nắm chặt lấy, cảm thụ đầu tiên của Trần Phong là, nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay của hắn, khớp xương cũng nhỏ nhắn, e sợ dùng sức quá mạnh sẽ để lại mảng bầm tím, thêm vào đó là, nóng.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ