Chương 47

257 22 9
                                    

Nếu như có kiếp sau

Trần Phong mãi cũng không ngủ ngon được, Lương Bạch Ngọc nằm ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn không tài nào an lòng.

Cả đêm này, Trần Phong một mực nhìn chằm chằm Lương Bạch Ngọc, nhét nhét góc chăn cho cậu, thi thoảng lại gẩy sợi tóc dài của cậu, sợ cậu đè lên.

Trần Phong vất vả lắm mới điều chỉnh xong tần suất nhịp tim rồi đi ngủ. Nào ngờ hắn chưa ngủ được bao lâu đã gặp ác mộng liên tục. Khi tỉnh dậy, tim hắn như bị người ta khoét thành lỗ thủng lớn, đau đến mức thở không thông.

Còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác sầu muộn tan nát cõi lòng, Trần Phong đã bị xúc cảm lạnh lẽo làm cho da đầu tê rần.

Bên cạnh không có ai.

Trần Phong ngồi bật dậy, phạm vi động tác vừa lớn lại nhanh. Nếu là trước đây, hắn sẽ cực kỳ lưu loát, giờ lại bởi vậy mà đầu váng mắt hoa.

Dù có là người mang khí lực cường tráng, cũng không thể chống chịu nỗi giày vò tinh thần và tình cảm.

Trần Phong thở gấp vén chăn xuống giường, đầy mặt thất kinh chạy ra ngoài.

Đèn dầu hoả không châm, tia sáng mờ ảo, trời chưa sáng.

Cửa nhà chính đang mở, không mở hết mà chỉ hé thành một khe rộng hai tấc, có tia sáng yếu ớt mà tối tăm lành lạnh hắt vào trong từ bên ngoài.

Trần Phong chạy về phía tia sáng kia, hắn mở rộng cánh cửa gỗ ra, trông thấy người đang quay lưng về phía hắn ngồi dưới mái hiên.

Người kia nghe thấy tiếng động quay đầu lại, híp mắt, giọng ngái ngủ, như tiếng thỏ thẻ bên tai của đôi vợ chồng: "Sao anh dậy sớm thế?"

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống bờ lưng rắn chắc của Trần Phong, cổ họng hắn chuyển động, bờ môi mỏng khẽ mở.

Không thốt nên âm thanh, cuống họng quá khô khốc.

"Quần áo không mặc đàng hoàng, còn đi chân trần." Hai mắt Lương Bạch Ngọc hé mở, "Mộng du sao, Bồ Tát ơi?"

Trần Phong vịn cửa, cơ thể cao to dựa vào, hơi thở có phần nặng nề.

Ghế tre cũ kỹ vang "kèn kẹt".

Lương Bạch Ngọc thả con cún đen đang lim dim trong lồng ngực xuống, cậu đứng dậy, tay núp trong ống tay áo, ngược sáng bước tới trước mặt người đàn ông: "Không thoải mái ư?"

Lời còn chưa dứt, đã bị ôm chầm.

Lương Bạch Ngọc giật mình, cậu khẽ cười vươn tay lên, khoác trên cánh tay người đàn ông vỗ về: "Gặp ác mộng hửm?"

Trần Phong chôn mặt trong hõm vai cậu, không thấy rõ là thần sắc gì, cổ họng hơi nghẹn: "Ừm."

"Đừng sợ nha." Trong tông giọng lười biếng của Lương Bạch Ngọc mang theo trêu đùa, "Quái vật mà đến, anh hai sẽ đánh đuổi nó giúp em."

Trần Phong khắc chế lực ôm Lương Bạch Ngọc, trong hơi thở là hơi nóng trên người cậu, và cả mùi hương.

Rất thơm.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ