Chương 33

255 28 12
                                    

Quỷ nước

Không ai xì xào chuyện mẹ Trương gặp phải.

Dù cho thời điểm bà xuống núi, vài thôn dân bắt gặp cảnh bà bước đi như vịt, trên đùi dính máu.

Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, không còn mới mẻ.

Trong một thôn trang nhỏ nằm sừng sững giữa núi sâu, chỉ có một con sông lớn chảy ra ngoài, cũng có một omega bị hại. Đó chính là do lỗi của omega ấy, vì không khống chế được tin tức tố của mình nên mới khiến cho alpha đánh mất lý trí.

Nếu như người bị hại là beta thì cũng xem như tự hại mình. Đã không có tin tức tố mà mặt nào cũng đều tầm thường, ai sẽ thèm cưỡng hiếp chứ, xin người ta chơi mình nghe còn hợp lý.

Nếu như người bị hại là alpha, vậy đó chính là một phế vật, tốt nhất là nên đóng chặt cửa bưng kín miệng, bằng không thì một khi bị phát hiện ra sẽ chỉ khiến người ta cười đến rụng răng.

Cho nên cái tin đồn này về mẹ Trương, không trở thành miếng mồi ngon lành cho mọi người nhấm nháp.

Mẹ Trương núp trong nhà mấy ngày rồi ra ngoài. Bà vẫn giống như lúc thường, dạo quanh mấy nhà suốt từ sáng đến tối, trong miệng thần kinh lẩm bẩm cái gì, lâu lâu còn âm trầm cười khanh khách vài tiếng. Mặt của bà không biết là bị cành cây hay hòn sỏi làm bị thương, lại không xử lý để nhiễm trùng sinh mủ bốc mùi hôi thối.

Tuy rằng trông không dữ tợn như goá phụ Chu, nhưng mặt mày hốc hác, không dễ nhìn, đôi khi còn có thể dọa người.

Cử chỉ điên khùng kết hợp với một gương mặt xấu xí, lập tức từ "Chị dâu" "Vợ lão Trương" "Mẹ tiểu Trương" biến thành "Con mụ điên".

Về phần lão Trương bị đứa nhỏ cắn chết, đứa nhỏ đập nát tương não người chạy trốn xong chết đuối giữa sông, cộng với Lưu gia tai bay vạ gió... Vừa mới qua một hai tháng, lòng thông cảm của mọi người đã bị củi gạo dầu muối hoà tan, chỉ còn lại vài lời tán dóc vô cảm.

Qua thêm vài năm, mười mấy năm, hai mươi năm, đến lúc đó còn chẳng bị năm tháng cuốn đi, chỉ sót lại chút ít lời đồn.

Giống như Lương gia trước đây đã từng hại người hại mình.

Chỉ có điều, tuy người trong thôn đã hết canh cánh chuyện Trương gia Lưu gia, nhưng thành kiến với Lương Bạch Ngọc vẫn chẳng hề lay chuyển. Sự tức giận bất bình này khỏi nói có bao nhiêu kiên vững, cứ như mình mới là người bị hại.

Những con người cùng chung một thôn quê, vậy mà việc giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau lại mất dần.

Bị xúi giục một cái, chỉ cần một điều mơ hồ không rõ thôi, lại trở thành cơn gió thù hận ai oán lâu dài.

.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay phủ xuống vào hai tuần sau đó, rất nhỏ, kèm theo mưa gió.

Hoa tuyết nhẹ nhàng lơ lửng nửa ngày, vừa chạm đất đã tan, như chưa từng ghé đến.

Lương Bạch Ngọc rất thất vọng nằm nhoài bên cửa sổ. Cậu gối lên song sắt lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong gió mưa, chờ đợi đợt tuyết tiếp theo.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ