Chương 11

380 34 1
                                        

Tuyến thể tắc nghẽn

Lương Bạch Ngọc ngưng đùa.

Cậu nhảy khỏi lồng ngực Trần Phong, biếng nhác đi chân trần bước ra ngoài sân. Ống tay áo và ống quần đều dài, như một đứa nhỏ lén lút mặc đồ người lớn.

Trần Phong không theo sau, hắn đứng yên tại chỗ, trong mắt là bóng hình mảnh khảnh kia, hình ảnh trong căn phòng nhỏ khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Ngón tay và lòng bàn tay vẫn còn sót lại hơi ấm.

tựa như dấu vết để lại của hai mùa xuân hè.

Thanh niên hơi vấp chân ngay trước cửa.

Trần Phong không chút nghĩ ngợi cất bước, hắn nghe thấy đối phương oán trách câu gì, đưa lưng về phía hắn khom người ngồi xổm xuống, mười ngón tay duỗi khỏi ống tay áo xắn ống quần lên.

Xắn cực kỳ cao, như là muốn vào ruộng cấy mạ.

Thanh niên đứng dậy, rút tay về lại tay áo. Cậu bước tới cánh cửa, cẳng chân hở ra vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo.

Trần Phong chà xát hai tay lên quần, giọng hơi buồn bực khàn khàn: "Cậu muốn xuống núi?"

"Không đâu." Lương Bạch Ngọc không quay đầu, "Đi dạo."

"Phải mang giày." Lúc Trần Phong nói xong thì trong tầm nhìn đã không còn bóng dáng người nọ, hắn lập tức vào nhà lấy giày.

Trần Phong cầm giày da, vội vàng chạy ra ngoài.

Thanh niên chưa đi xa, cậu dựa vào bức tường ngoài cửa, cúi thấp đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy động tĩnh, cậu nghiêng khuôn mặt như sứ liếc về phía Trần Phong.

Cái liếc kia phong tình vạn chủng*, mềm dịu vô biên, lúc ánh mắt lưu chuyển lộ vẻ giảo hoạt quyến rũ.

*Phong tình vạn chủng: Chất ngàn ý tình.

thợ săn chỉ tuỳ tiện ném chiếc bẫy xuống đất, liệu được việc con thú kia sẽ tự mình sập bẫy.

Thân hình cao lớn của Trần Phong bỗng khựng lại, hắn hơi cong lưng đi tới, đặt đôi giày da trong tay bên chân thanh niên.

Lương Bạch Ngọc không lau chân, cũng chẳng màng đống cát và đất, trực tiếp nhét chân vào trong đôi giày, "Không biết cảm giác ngắm mặt trời mọc ở trên đỉnh núi là như thế nào."

"Cũng vậy." Trần Phong nói.

"Tôi không tin." Lương Bạch Ngọc ôm lấy cánh tay khoẻ mạnh của hắn, trong cặp mặt có ánh nước trong veo, "Chú đi ngắm với tôi nhé."

Trần Phong khẽ nhíu lông mày.

"Chú muốn nấu bữa sáng?" Lương Bạch Ngọc nói, "Thế tôi đi một mình vậy."

Nói đoạn, cậu buông tay khỏi cánh tay người đàn ông, tự mình rời đi, không hề dừng bước.

Trời đất vừa tỉnh dậy, núi rừng xinh đẹp mà tịch mịch, cô liêu lạnh lẽo, thanh niên tiêu sái bỏ lại khói bụi trần gian.

Dẫu cho thế giới này có bao nhiêu điều hấp dẫn thì vẫn chẳng thể ngăn đôi chân cậu bước, không một ai có thể níu giữ cậu, cậu cũng sẽ không vì ai mà dừng lại.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ