Chương 16

329 30 0
                                    

Bốn cái hố

Tận khi xuống núi, Dương Minh mới nhìn thấy Lương Bạch Ngọc.

Nó chạy lướt qua chị mình, quăng cái túi nặng trịch trong tay vào ngực Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc bị túi hạt dẻ kia đập phải, cậu đau nhức kêu rên: "Giữ đi, anh không cần."

"Hứ, không thèm thì thôi!" Dương Minh vung túi lên vai một cái, quay đầu đi mất.

Sau áo ba lỗ bị tóm lấy, nó lảo đảo một chút, quay đầu định bụng chửi, lời chưa phát thì mấy cọng cỏ trong quần đã bị lấy mất.

Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc bị cỏ cứa chảy máu.

"Ai bảo anh sờ đầu lá làm chi, đáng đời!" Dương Minh nhảy nhót như con khỉ.

Một đoạn lưỡi nhỏ của Lương Bạch Ngọc lè ra khỏi hàm răng trắng sáng và bờ môi hồng hào, cậu liếm liếm ngón tay chảy máu, rồi nhẹ nhàng ngậm.

Bên cạnh vang lên tiếng hít khí.

Lương Bạch Ngọc mút mút vết thương, nuốt xong giọt máu này, Dương Minh kéo cậu qua một bên, tránh cho người qua đường tưởng tượng mấy điều dơ bẩn với cậu.

"Anh túm thảo dược làm gì?" Dương Minh chống nạnh, "Đây là thứ cần uống khi kỳ phát tình tới, anh cũng đâu cần dùng."

"Tò mò thôi." Lương Bạch Ngọc đánh giá thảo dược trên tay.

Dương Minh quái đản: "Vậy sao, trên thành phố toàn dùng thuốc ức chế đúng không?"

Lương Bạch Ngọc đáp "Ừ".

Dương Minh chỉ từng nghe anh họ nhắc về thuốc ức chế, chưa bao giờ thấy, càng chưa từng dùng, dường như nó đã thấy được khoảng cách rất lớn giữa nó và Lương Bạch Ngọc.

Tuy rằng khi lòng tự trọng của nó bị tổn thương, sẽ nói lời khó nghe nhất chửi bậy rằng người kia chỉ là một beta tầm thường đê tiện, nhưng trong lòng nó rất rõ ràng, đối phương khác với cách hình dung ấy.

người này giống vị tiên hạc trong quyển truyện nó từng đọc, không nhiễm khói lửa trần gian, chỉ uống nước sương.

Dương Minh có tâm hồn thiếu niên, có mong ước có sợ hãi với thế giới bên ngoài. Nó nhìn người vẫn đang ngắm nghía thảo dược: "Anh định sống ở trong thôn đến hết đời sao?"

"Chả biết nữa." Lương Bạch Ngọc hờ hững trả lời.

Dương Minh nuốt câu "Bao giờ anh đi thì gọi tôi theo, chúng ta cùng đi" xuống, đổi thành: "Tuỳ ý anh vậy."

Một khắc sau nó ấm ức hỏi: "Anh không phát hiện tin tức tố của tôi rối loạn sao?"

Cuối cùng Lương Bạch Ngọc cũng xem như dời tầm mắt từ thảo dược về phía nó.

"Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói gì." Dương Minh nản lòng sụp bả vai trẻ trung, giờ đây nó đang hoài nghi một chuyện — khi tin tức tố cấp cao tiết ra, beta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng lại không bao gồm Lương Bạch Ngọc.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ