Chương 9

403 44 1
                                    

Đường đỏ trứng gà

Trần Phong đặt lắc tay rau khoai ở chỗ cao nhất trên tủ bát. Tay hắn thô, lực mạnh, lúc lấy xuống rất cẩn thận, chỉ lo nó đứt rời.

Trần Phong nhìn nó một hồi, quay người đóng cửa lại đến phòng ba.

Ban đêm Trần Phú Quý muốn đi tiểu, Trần Phong đang ngả ra đất nghỉ lập tức bò dậy, dìu ông đến thùng tiểu góc tường.

Thân thể Trần Phú Quý trước đây rất khoẻ, là do năm trước ông sửa mái nhà cho người ta bị té ngã, bản thân không coi là chuyện to tát, không chịu vô huyện khám bác sĩ, tuỳ tiện mua vài liều thuốc.

Đến cuối năm cơ thể bắt đầu không ổn, thời tiết vừa thay đổi đã đau nhức. Hiện tại ông căn bản không làm được việc nặng, đi ra đường cũng khó khăn.

"Khụ... Khụ khụ..."

Trần Phú Quý ho kinh khủng, tới nỗi nước tiểu văng khắp nơi, ông chật vật lại bất lực, thật sự già rồi.

Con trai vẫn chưa cưới vợ sinh con lập gia đình, ông thân làm cha cũng đã trở thành gánh nặng, cũng không biết có chờ được ngày được ôm cháu trai cháu gái trước khi không thể chống cự nổi nữa không.

Trần Phú Quý nhớ đến thằng nhãi nhà họ Lương, sầm mặt lại, việc cấp bách bây giờ là ngăn cản con trai có nhiều cơ hội gặp đối phương.

"Đứa con gái nhà họ Dương... là một người có ăn học." Trần Phú Quý trở lại trên giường, ngũ tạng lục phủ như thiếu cái nào, khó khăn thở dốc.

Trần Phong lấy khăn lau nước tiểu dính trên quần ông, phát hiện mùi rất nồng, diện tích không nhỏ, bèn ra tủ tìm quần áo mới.

Trần Phú Quý ho khan, khạc đờm xuống đất. Gương mặt hốc hác lõm sâu phiếm xanh, tiếng "Ôi ôi" vang vọng trong cổ họng: "Chẳng phải mày thích đọc sách của Trương Ái Linh gì đó sao, còn có Tam Mao. Mày đọc một mình, có gì không hiểu cũng chỉ có thể tự mình suy đoán, không bằng đến thảo luận với con bé."

Đèn dầu hoả gần cạn, trên bức tường xi măng là cái bóng Trần Phong đang lục lọi quần áo, còn trầm mặc hơn cả lúc thường.

"Tao thấy con bé không tồi, không hề bận tâm đến vấn đề riêng của mày, cũng lễ độ với tao." Trần Phú Quý tự mình nói, "Những đứa con gái như vậy rất hiếm có."

"Ngọn núi này vừa sâu lại lạnh, chờ tao mất rồi, mày chỉ còn một mình, dù sao cũng phải có người bạn có thể thổ lộ tình cảm chứ." Ông nói, phối hợp con trai nhấc chân, mặc vào quần mới sạch sẽ.

Trần Phong để quần bẩn qua một bên, kéo chăn lại: "Ba, muộn rồi, ngủ đi."

Mấy bữa nay Trần Phú Quý nổi nóng, lời hay lẽ phải đã tuôn sạch, ban nãy móc cả tim phổi lời lẽ chân thành nói một phen, thấy con trai vẫn không thông suốt, như một con lừa bướng bỉnh, ông cảm thấy mệt mỏi, còn có oán hận với Lương Bạch Ngọc.

Cùng với kiêng kỵ.

Tuy rằng đến giờ Trần Phú Quý vẫn chưa từng gặp mặt đứa nhóc kia, nhưng ông biết cha mẹ cậu.

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ