Chương 8

425 41 1
                                    

Thế chú mang tôi về nhà nhé

Lương Bạch Ngọc là beta, ai ngủ chung giường với cậu cũng không thể đánh dấu cậu, lưu lại tin tức tố trên người cậu.

Huống chi là Trần Phong, người mà ai cũng biết là alpha cấp thấp.

Bởi vậy nên không ai có thể kiểm chứng mấy lời của Trần Phong.

Mọi người nhất trí tin lời hắn. Dù sao khoảng thời gian gần đây hắn thực sự ra vào nhà Lương Bạch Ngọc mỗi ngày.

Sửa nhà ở, chung quy cũng phải có thù lao.

Lương Bạch Ngọc trong cái vụ làm ăn kia, bán thân nghe không thể bình thường hơn được nữa.

Hẳn là tối qua Trần Phong ở trên giường Lương Bạch Ngọc, vậy hiềm nghi Lương Bạch Ngọc sát hại Lưu Khoan sẽ không còn?

Tình hình bỗng thay đổi triệt để, mọi người nhất thời không phản ứng kịp.

Thím Lưu vừa vỗ đùi lớn vừa gào, bà một mực chắc chắn Lương Bạch Ngọc giết con trai bà.

Lão thôn trưởng bảo mọi người trở về, không trực tiếp xua đuổi, ông tìm Trần Phong hỏi, "Tối qua cậu ngủ khi nào?"

Trần Phong nói không ngủ, vẫn luôn bận rộn, gà trống gáy sáng mới ngủ.

Lúc hắn nói lời này, con ngươi cũng không dám chệch về phía Lương Bạch Ngọc chút nào.

Ánh mắt nghi ngờ của lão thôn trưởng lia về phía Lương Bạch Ngọc. Rất hiển nhiên là không tin cậu hầu hạ Trần Phong cả đêm.

"Tôi và cậu ấy vô cùng hòa hợp." Trần Phong thấp giọng nói.

Đôi môi Lương Bạch Ngọc khẽ mở, bàn tay ấn bả vai của cậu bỗng nhiên tăng thêm sức, mồ hôi ẩm ướt thấm vào trong vải, phần da dẻ bị dính vào nóng lên.

Lão thôn trưởng suy tính tìm hai omega tới kiểm tra cơ thể Lương Bạch Ngọc.

Có ngủ hay không, luôn có thể tra được.

"Trưởng thôn, tôi quý trọng cậu ấy, nên làm nhẹ, không để lại dấu vết, tôi lấy danh dự của tôi ra đảm bảo." Trần Phong là một người rắn rỏi kiên cường, hết sức chính trực vững vàng, phối hợp với cách làm người của hắn, khiến cho lời nói có độ tin cậy cực kỳ cao.

Lão thôn trưởng liếc liếc hắn: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ lên núi nói chuyện với ba cậu."

Trần Phong mặt không biến sắc.

Lão thôn trưởng không tìm ra kẽ hở, rất nhanh đã đi.

Trước khi đi còn nhắc nhở Lương Bạch Ngọc sau này phối hợp điều tra, bằng không thì đến lúc đó ông sẽ rất khó xử.

Người đều đi hết, trong nhà yên tĩnh lại, Lương Bạch Ngọc rũ mắt nghịch nghịch rau khoai trên ngón tay.

Trầm ổn một khắc trước của Trần Phong trút sạch không còn một mống. Hắn lúng túng bứt rứt, thi thoảng lại chà mồ hôi trên bàn tay vào cái quần rằn ri.

Mà một cái tay khác của hắn vẫn đang đặt trên bả vai Lương Bạch Ngọc, quên phải dời.

"Trần Phong."

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ