Chương 34

239 29 6
                                    

Con mồi

Lương Bạch Ngọc còn chưa bơi tới bờ đê, Triệu Văn Kiêu đã lập tức chạy xuống, một chân giẫm vào trong nước.

"Ném thắt lưng ra, bảo hắn nắm lại. Anh đừng xuống nước, gót giày với quần ướt hết rồi!" Một thôn dân omega thích Triệu Văn Kiêu không quản người ta chê cười, sốt ruột đến độ không ngừng giậm chân.

"Bạch Ngọc, bắt lấy tôi." Triệu Văn Kiêu ném thắt lưng qua, cánh tay duỗi dài về phía Lương Bạch Ngọc, bàn tay không có vết chai mở căng.

Lương Bạch Ngọc như thể ngừng bơi, tốc độ chậm lại.

Chân Triệu Văn Kiêu bước vào trong nước, mực nước từng chút bao phủ bắp chân anh, đầu gối, chìm lên đùi anh.

Nước băng giá, thấm qua bộ quần áo xa hoa của anh, đâm thẳng khiến anh đau thấu xương.

"Ông chủ Triệu, cậu không biết bơi thì xuống làm gì, đừng xuống sâu hơn nữa, mau trở về." Người đứng bên mép bờ vừa hô vừa gọi lại.

"Anh ta lớn lên với anh ấy, tình cảm sâu đậm lắm. Anh ta muốn xuống là chuyện của anh ta, không có ai bắt ép anh ta hết, các người ngậm miệng lại đi! Đừng có mà nháo nhào lên như thế!" Dương Minh chỉ lo con chó Triệu Văn Kiêu kia là nhất thời kích động, nghe thấy tiếng nhắc nhở của mọi người sẽ hồi thần trở lại. Nó đẩy mạnh ba mẹ đang ngăn cản nó, cắn nát miếng thịt mềm trong miệng, không hề chớp mắt nhìn cánh tay đang dần vẫy chậm lại giữa hồ nước.

Ngay một khắc trước khi Lương Bạch Ngọc chìm vào đáy nước, tay cậu bắt lấy một cái.

Lực rất lớn.

Lại như bản năng cầu sinh của một người bình thường sắp chết đuối.

Triệu Văn Kiêu trực tiếp bị kéo qua, bị vùi vào nước trong tư thế quỳ, sặc mấy ngụm nước miếng.

"Không sao rồi không sao rồi." Triệu Văn Kiêu đỡ Lương Bạch Ngọc lên, mái tóc trước trán rối bù, khuôn mặt lấm tấm nước, bên ngoài áo len dính nhơm nhớm lau sậy, vô cùng chật vật.

Lương Bạch Ngọc nhắm nghiền hai mắt cả người run lẩy bẩy, co quắp trong lồng ngực của anh.

Triệu Văn Kiêu ôm cậu.

.

Cùng hôm đó Dương Minh đi theo đến nhà Triệu Văn Kiêu, là cửa sắt, nó đạp cả buổi cũng không hề hấn, trái lại còn đá đến mức ngón chân mình chảy máu.

Nó rống chửi không ngừng, hàng xóm láng giềng đều nhìn qua, ba mẹ nó cưỡng ép kéo nó đi.

Sáng sớm hôm sau, Dương Minh lại đi. Lúc này nó vào được cửa, nhưng vẫn không thấy Lương Bạch Ngọc đâu, Triệu Văn Kiêu không cho.

"Anh có ý gì?" Dương Minh liếm vết bỏng rộp trên miệng, cặp mắt gấu trúc trừng sang.

Trên cằm Triệu Văn Kiêu có lớp bọt, anh đang đứng bên bồn cạo râu: "Ý của tôi còn chưa đủ rõ sao? Nếu không phải cậu gõ cửa quá lớn tiếng ầm ĩ, tôi cũng sẽ không mở cửa cho cậu."

Mũi Dương Minh vểnh lên trời: "Họ Triệu, anh Bạch Ngọc của tôi hôm qua gặp nạn trong hồ nước, hiện tại chắc chắn anh ấy đang bị bệnh, anh lại giữ anh ấy ở nhà mình, bộ anh nghĩ tôi không biết anh đang có mưu đồ xấu xa gì chắc?"

[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ