Viên kẹo dẻo
Dương Minh hút thuốc ở ngoài xong, đợi tản bớt mùi thuốc lá mới lén lút chạy về nhà. Lúc vào trong nó trông thấy một cái bóng đen, sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần.
"Là tao." Trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lẽo của Dương Linh Linh.
Dương Minh đang định chửi, chị nó liền đến gần: "Trong phòng Lương Bạch Ngọc có tin tức tố của Trần Phong hay không?"
"Tránh ra." Dương Minh đẩy cô ra, mò tới đèn dây thừng kéo một cái, căn phòng sáng lên, rọi vào gương mặt phiền muộn của nó.
Beta không thể bị đánh dấu, alpha ngủ xong cũng không để lại tin tức tố, lập tức tản đi, cho nên nó vẫn luôn không bắt được người nào từng động chạm Lương Bạch Ngọc, không tóm được chứng cứ.
Cứ hai là hết ba ngày có người vạch trần chuyện giường chiếu của Lương Bạch Ngọc, chắc chắn có kẻ khoác lác. Thế nhưng, có bao nhiêu cái là thật đây...
Tức giận nhất là, lúc nó tới tìm Lương Bạch Ngọc xác nhận, lại bị đối phương dắt mũi vòng vòng, mơ mơ màng màng quên mất chính sự, còn bị chọc cho tin tức tố bay phấp phới.
"Có cái rắm, tin tức tố của Trần Phong cấp thấp mà đòi lưu lại ở nhà Lương Bạch Ngọc? Nằm mơ." Dương Minh cởi chiếc áo len màu vàng có khăn trùm đầu, cuộn bộ đồ mùa thu lên, "Chị gái, nếu chị thật sự cực kỳ muốn biết mùi vị của hắn thì thừa dịp phát tình lên núi trói buộc hắn đi."
Nói đoạn, nhận ra chị nó đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc, mặt nó co giật. Điên rồi, điên rồi điên rồi.
"Mảnh thủy tinh trên tường viện nhà chúng ta rất sắc, mày cẩn thận kẻo chảy máu rồi lại khóc." Dương Linh Linh đi ra ngoài, dừng một chút, "Minh Tử, mày kiềm chế chút đi, mẹ cực kỳ không thích việc mày tìm Lương Bạch Ngọc chơi."
Dương Minh cởi giày chơi bóng ném đi: "Anh ấy cho nhà chúng ta nhiều tiền đến vậy, mẹ sao lại..."
"Cái gì gọi là cho cơ, đây chẳng phải là buôn bán hay sao?" Dương Linh Linh cắt ngang.
"Thức ăn cho gà anh ấy mua, mọi thôn mọi nhà đều có, nhưng anh ấy lại mua ở nhà chúng ta, điều này nói lên cái gì?"
"Ai biết." Dương Linh Linh hừ lạnh, "Dù sao cũng không nói lên rằng hắn thích mày."
Dương Minh đá chiếc giày còn lại tạo thành tiếng vang to như hòn đá bị rớt, hừ lớn tiếng hơn: "Nói cứ như anh ta thích tôi là tôi sẽ vui ấy!"
"Cũng đúng, hắn chỉ là một tên beta đê tiện rẻ tiền mà thôi." Dương Linh Linh lặp lại lời em trai hay nói.
"Chỉ có tôi mới có thể nói anh ấy như vậy, còn chị thì không!" Dương Minh nắm thành quả đấm, phát cáu ngay tại chỗ.
Dương Linh Linh cho nó một ánh mắt "khinh bỉ" rồi đi.
"Chị gái." Dương Minh gọi cô lại.
"Sao?" Dương Linh Linh mất kiên nhẫn.
"Chị nói xem liệu có phải anh ấy trở về vì... viếng mồ mả?" Dương Minh một giây trước hỏi xong, một giây sau trừng mắt nhìn, "Đúng rồi, mộ phần của ba mẹ anh ấy ở đâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/285338571-288-k11969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Đường đỏ trứng gà - Tây Tây Đặc
NouvellesTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi: Khotangdammyfanfic Tiểu Raw Tử: Tấn Giang Ngày mở hố: 17/11/2021 Ngày lấp hố: ? ///Văn án/// Câu chuyện cũ về một beta.