Chap 8: Địa Điểm Thích Hợp

598 72 2
                                    



Chap trưc mi đưc khen ra chap đúng lịch chap này ra mun 1 ngày :)) làm mọi ng ch lâu ri ạ :(((


——-Địa Đim Thích Hp——-




Đó là một ngày sau buổi họp nhỏ, trong cái phòng để chổi là 4 con người đang chen chúc nhau, ngồi quanh đống chổi từ lâu đã bám bụi. Chỗ để chỗ tí tẹo chỉ chứa được hai người giờ lại phải chứa thêm gấp đôi khiến cho không khí trong căn phòng như muốn nổ tung nếu có ai còn động đậy. Chân tụi nó phải gập gọn lại và phải tự chỉnh sửa tư thế sao cho thật gọn gàng. Lúc đầu đứa nào cũng mặc đầy đủ áo chùng và cà vạt, nhưng sau vài phút ở trong không gian hẹp, bụi bặm này, tụi nó đều cố gắng thoải mái nhất có thể.

"Sao ta không dùng sân Quidditch? Hai tháng rồi chẳng ai đến đó." Ron gãi đầu.

"Và rồi lại có người đến? Không Ron, chỗ đó lộ liễu và chẳng an toàn gì hết." Hermione nhún vai, cô còn không thèm trách Ron vì đưa ra ý kiến tệ thế vì trong cái chỗ nóng bức này thì ai cũng bí bách như nhau thôi.

"Phòng sinh hoạt chung thì sao?" Hermione bảo nhưng giờ đến Harry lắc đầu, cậu nới lỏng cái cà vạt ra và cho hay "khó lắm, Bà Béo sẽ không cho ai ngoài Gryffindor vào đâu."

"Có phải ta đang tìm một chỗ không khả thi không? Làm gì có nơi nào mà vừa bí mật, vừa an toàn, vừa đáp ứng cơ sở vật chất chứ?" Harry hơi cau mày, cậu đang có cảm giác như bị trói lại bởi mấy cái dây xích.

Draco đang áp tai vào cánh cửa nghe được tiếng bước chân chậm rãi trên sàn, cứ nghĩ tiếng bước chân đó sẽ quẹo sang cái ngã ba ở hành lang nhưng nó lại đang đi thẳng đến cái phòng để chổi. Draco luống cuống, chẳng kịp mở lấy miệng để cảnh báo đã đẩy Hermione, Harry và Ron vào sâu bên trong, vùi ba đứa vào đống chổi chồng lên nhau.

Rồi nó vươn tay, mở toang cánh cửa ra trước khi người bên ngoài mở.

"Trời hôm nay đẹp ghê! Ước gì mình được ở trong phòng để chổi lâu hơn." Draco đứng thẳng, chìa đầu ra ngoài trước.

"Cậu... Cậu Malfoy?" Giọng nói run bầm bập vang ra.

Nó nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Rồi nó suy nghĩ một lúc, nhìn lên trần nhà và nhìn xuống dưới "ơ... Cái quái gì đây?"

Harry nhổm dậy từ trong đống chổi, tóc vẫn còn dính vài cọng rơm trên đầu, kính thì lệch hẳn sang một bên, nhưng cậu không quan tâm vì nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người bạn thân thiết "Dobby! Là cậu sao?"

"Cậu chủ Potter!" Con gia tinh bé tí tẹo cùng đôi giày bóng loáng và cái áo không còn rách rưới chen ngang qua Draco, chạy vào bên trong rồi xà vào lòng của Harry.

"Ôi Dobby! Giờ cậu làm ở Hogwarts sao!" Hermione, như thường lệ, bắt tay với chú gia tinh tự do.

"Vâng! Cụ Dumbledore trả lương rất hậu hĩnh cho Dobby! Vì vậy nên Dobby rất cố gắng giúp lại cụ!" Con gia tinh đứng thẳng lên bằng hai chân, y nhún nhún, gõ cái giày đẹp của mình xuống dưới sàn, tỏ ý muốn khoe cho ba người bạn biết y tự hào về món đồ này thế nào.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ