Chap 11: Thực Chiến Cùng Granger.

665 75 7
                                    








———Thc Chiến Cùng Granger———-




Một tuần nay lớp học của mụ Umbridge bỗng màu hường giống như cái áo của bả. Nhìn đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ đang toe toét chăm chú học bài, vì thật ra gần cả lớp là người của Đ.Q.D, khi mà Harry vừa phát cho cả đám sách giáo khoa mấy năm trước của năm 5 và mọi người cũng đang có tiến triển rõ rệt trong việc tập luyện. Dù giấu tay trong ngăn bàn hoặc túi áo, vẫn có thể thấy Seamus đang miệt mài tập khua đũa cho đúng cách. Hay là Dean đang đọc nhẩm mấy câu bùa chú trong quyển sách cũ.

Luna nhảy chân sáo ngang qua hành lang đại sảnh, tiếng giày cứ ngỡ vang lên lốc cốc nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Từng bước, từng bước của cô bé cứ như đang đạp lên bông gòn vì cảm giác nhẹ nhàng cô mang lại. Nhưng sự yên ắng dần biến mất khi đội tuần tra của Umbridge ầm ầm kéo thẳng đến phía Luna Lovegood để bắt quả tang cô.

"Kìa! Con nhỏ Ravenclaw!" Crabble khó khăn di chuyên với cái bụng bự, lạch đạch cố đuổi cho kịp lão Filch và Draco đang dẫn trước.

Cô nàng quẹo sang lối đi bên trái, cả bọn cũng quẹo sang trái, nhưng còn chưa bước được bước tiếp theo thì lão Filch đột nhiên lăn đùng ra giữa hành lang, ôm cái chân nhói lên vì sưng tấy của mình. Crabble và Goyle vẫn cố bám kịp cô Ravenclaw kì cục, nhưng một thế lực vô hình nào đã đẩy cả hai lăn quay ra cách ông giám thị không xa.

"Chết tiệt, để mất con nhỏ tiếp rồi." Draco dậm chân xuống đất, từ khi nào thằng đội trưởng đã đứng dưới cùng trong khi vài giây trước nó vẫn còn là người dẫn đầu. Nó đỡ thầy giám thị lên, nhưng đống mồ hôi tay sơ ý làm cho ông ngã thêm lần nữa dập cả mặt.

"Lối này là đường cụt mà? Sao nó thoát được?" Filch bực mình đá đá vào cái tường gần đó.

"Ai biết?" Thằng tóc trắng nhún vai, giả vờ nhìn sang hướng khác và reo lên "trời! Thằng Mặt Thẹo kìa!" Khiến cho ba tên hề lại phải vắt chân lên cổ mà đuổi theo cái bóng mờ mờ ảo ảo.

Và lúc này, cánh cửa Phòng Cần Thiết lại mở ra ở ngay cuối cái hành lang ngõ cụt, chỗ mà vừa chỉ mới là một bức tường bình thường không hơn chẳng kém. Draco chỉ cười nửa miệng nhìn ba tên đần và từ từ lùi về phía sau, biến mất khi chẳng ai để ý vào cánh cửa đang mở toang.

"Draco, mày đây rồi, đám tuần tra đã đi chưa?" Ron hỏi, đứng đón thằng Slytherin ngay trước cửa phòng.

Tỏ ra tự nhiên như ở nhà, nó leo ngay lên cái trường kỉ ở góc phòng, thư thả nằm gặm miếng táo còn đang dang dở trong túi áo "Còn hỏi. Đám đó đang bận đuổi theo con chuột nhắt Weasley song sinh chế tạo rồi."

"Hiệu quả thế cơ á? Vậy còn hộp socola mụn nhọt? Lão đã ăn chưa?" Fred đang tập vung đũa chạy ngay vào hỏi chuyện.

"Mặt như vườn cà chua, vài cái mụn còn nổ ra nữa. Lão mang hộp socola đến và khiển trách mụ Umbridge, hai người cãi nhau to ngay sau đó." Nó đáp, rùng mình khi nhớ lại cái mặt đã xấu xí còn lồi lõm của Filch vào sáng hôm nay. Ba anh em Ron, Fred và George cười ồ lên, thấy thật tiếc vì không nhìn được cảm xúc của lão vào lúc đó.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ