Chap 9: Sự Kiêu Hãnh của Hắn.

696 79 7
                                    








———S Kiêu Hãnh ca Hn———




Đi ngang qua cái bảng thông báo trên hành lang, nó thấy một tờ giấy có đóng mộc đỏ với dòng chữ to đùng đề "tuyn thành viên cho đi tun tra" và một tờ giấy kế bên có ghi rằng "đã hết hạn đăng kí" chỉ sau một giờ mới treo cái biển lên, và nó biết thời điểm đã đến. Hogwarts không niềm vui sắp trở thành Hogwarts bất hạnh.

"Đây rồi! Đột trưởng đội tuần tra Hogwarts đây rồi!"

Khi Draco mở toang cánh cửa ác mộng kia ra, nó thấy hai đứa Goyle và Crabble đang oai nghiêm đứng bên cạnh ông thầy giám thị, trên áo chùng có đính một cái huy chương y hệt cái nó đang có trong túi cùng một sớ giấy cam kết trên tay. Cứ như một lễ thụ phong nghiêm trang, lão giám thị và mụ thanh tra trông có vẻ ăn diện hơn bình thường.

Nó ngẩn ngơ nhìn hai đứa bạn rồi nhìn mụ Umbridge "không phải chỉ có mình tôi thôi ư?"

"Tất nhiên! Làm sao mà ta có thể gọi đây là đội tuần tra nếu không có trên một người?" Mụ kéo Draco vào cái hàng và lấy ra cái huy hiệu của nó.

Draco biết mọi việc đã rắc rối hơn, nếu nó không được hoạt động một mình chẳng khác gì việc phải vừa trông chừng cho cái nhóm kháng chiến kia mà vừa phải canh chừng hai tên béo ục ịch này không cho tụi nó đến gần khu vực Phòng Cần Thiết.

"Được rồi, chụp một tấm đi thầy... giám thị." Bả xuất hiện đằng sau ba đứa nó, cười toe toét và bấu chặt vào vai Draco đang đứng giữa.

"Được rồi, tuyệt! Giờ thì đến tiết học đi! Ta cần nói chuyện với trò Malfoy." Mụ đột dưng đẩy ba người kia ra, không cho họ lấy một chút thời gian để hiểu tình hình hiện tại.

"Vậy, ta nói chuyện chứ?" Mụ đẩy nó vào bàn.

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó ngồi trong cái phòng toàn màu hồng như hộp quà cho lũ con nít này. Sự bí bách cùng với mùi trà nồng sộc lên mũi còn ghê hơn mùi bụi trong phòng để chổi. Cái đồng hồ mèo tích tắc qua lại lặp đi lặp đến khiến cho thần kinh của nó bỗng giãn ra không lí do.

"Một hay hai?" Mụ đưa ra một hộp đường và cái nhíp xinh xinh để gắp.

"Tôi muốn pha sữa vào cơ." Nó lườm bà, cánh tay run được nó cẩn thận che lại sau cái tay áo chùng dài luộm thuộm.

"Mới đây ta vừa thấy trò Crabble và Goyle lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm." Mụ vào thẳng vấn đề, dù gì cả hai cũng đã "làm việc" với nhau đủ nhiều để bỏ qua mấy lời hỏi thăm rườm rà rồi.

"Có liên quan đến trò chứ?"

Draco ngẩn người, đã hơn một tuần kể từ khi nó gặp hai tên bạn lần cuối, dến cả lúc ở bàn ăn nó cũng chỉ có thể thấy Parkinson và Zabini chứ không bắt gặp bóng dáng Goyle hay Crabble. Tiếng mài răng vô tình vang nhẹ lên như tiếng máy móc đang hoạt động trong đầu Draco.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ