Chap 5: Tụi Nó Cần Giúp Đỡ.

735 77 10
                                    






Mọi ngưi thi c như nào ri? Nếu xong ri hoc vn còn đang thi hay là chưa ti gi thi thì mình vn chúc mọi ngưi môn nào cũng 10 10 10 10 nhaaaaa





----Tụi Nó Cn Giúp Đ---





"Đừng có lề mề nữa! Sao mày lại không muốn đến Bệnh Thất?" Nó dúi cái khăn tay của Hermione vào chỗ đang rươm rướm máu, dù không nhiều nhưng lại hãi hùng vì mấy vệt máu đang bao quanh vết sẹo thành chữ "Máu Bùn".

Nó ghét cay ghét đắng lũ Gryffindor và đám Máu Bùn cứ liên tục làm phiền tới nó, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh tra tấn kinh khủng này.

"Lỡ người ta nghĩ mày là đứa khắc lên tay tao thì sao?" Hermione chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hướng về cái sân Quidditch trống trơn không một bóng người. Luật cấm còn chưa ban hành được một ngày mà Hogwarts đã trông không ra Hogwarts rồi.

"Tao làm gì tệ đến thế..." Mặt nó trầm hẳn xuống.

Mấy phút tiếp theo hoàn toàn yên lặng, dù là đang ngồi kế nhau nhưng hai đứa cứ như bị ngăn cách bởi một khoảng không khi mà Hermione lơ đãng nhìn về hướng vô định còn Draco thì cúi sầm mặt, suy nghĩ đủ thứ đen xì tiêu cực.

"Ta cần trình bày điều này đến cho giáo sư... dù họ có buộc tội tao đi chăng nữa, mụ vẫn không có quyền làm thế đối với một phù thuỷ sinh." Nó bảo thêm lần nữa.

"Nó không đơn giản vậy đâu, chẳng giống mấy lúc mày mách lẻo với ba mày và ổng đến để sỉ nhục bọn tao đâu."

"Ta cần giúp đỡ."

"Tao đã bảo là chuyện chẳng đơn giản rồi! Đừng có rút dây động rừng nữa!" Cô kéo cánh tay của mình lại khiến lớp bằn siết chặt vào phần đang bị xước. Nhưng Hermione vẫn tiếp tục đứng lên và rời đi.

Một tuần tiếp theo của tụi nó như cực hình vậy, cứ hễ đến tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Umbridge là lại có đứa ốm, sốt hay mỏi mệt dù tiết trước tụi nó vẫn cười khằng khặc. Vậy nên thêm một ít luật mới lại được đưa ra. Bà thanh tra tin rằng cấm việc yêu đương trong trường là việc cần thiết, nam nữ dù là bạn hay bè cũng phải cách nhau 2 mét, không được đến Hogsmeade vào cuối tuần, tất cả chỉ để giảm thiểu bệnh cúm giả tạo của lũ học sinh.

Tụi nhỏ vẫn chờ một lời giải thích hay ngăn chặn từ cụ Dumbledore, nhưng lần cuối cả trường thấy cụ là vào ngày đầu tiên của năm. Nhờ lấn át được vị hiệu trưởng đáng kính, mụ ta bắt đầu tàn nhẫn hơn với các hình phạt và bài học. Không biết bao nhiêu đứa đã phải chầu trực với bả ở cái văn phòng mèo đó. Nhưng đến bây giờ chưa giáo viên nào nhận ra hành động sai trái của mụ là vì tụi nhỏ kín tiếng đến nỗi một con bọ cũng không biết chuyện. Báo chí thì tung hô mụ ngất trời khiến cho mụ làn tưởng bản thân là vị cứu tinh của Hogwarts.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ