———Thần Hộ Mệnh Bất Đắc Dĩ———
Tối hôm đó, cho dù là giải vô địch năm nay thuộc về nhà Gryffindor, ai ai cũng ăn mừng nhưng vị tầm thủ đã lập công, vị thủ môn và hoạt náo viên của cả đội lại đang núp trong phòng, trốn khỏi bữa tiệc linh đình đang diễn ra ngoài kia. Người thì ngồi cắn móng tay trên giường, hai người còn lại đang xúm vào cái bản đồ đạo tặc, vuốt cằm rồi lại vuốt trán, gian nan suy nghĩ kế sách.
"Nếu mà... nếu mà ta đi ngược lên hướng tháp Ravenclaw rồi vòng lại bệnh thất thì sao?" Hermione dùng cây bút chì vẽ một đường mỏng ngoằn ngoèo lên trên tấm bản đồ ma thuật.
"Gần phòng của mụ Umbridge với đống đồ cứ lạo xạo này hả? Không." Harry vội lắc đầu, tay gõ lắc cắc vào cái ba lô đựng đầy đồ ăn, thức uống thậm chí là truyện tranh Muggle bên trong.
"Đi ra đài phun nước và vòng sang nhà kính ấy, chắc tụi tuần tra chả đi ở bên ngoài đâu." Ron rung rung chân. Cậu chàng mở thêm một túi bánh nữa từ trong cái ba lô nhưng còn chưa đụng tay thì Hermione đã khoá luôn cái cặp lại rồi.
Harry và Hermione nhìn nhau rồi gật đầu, đồng tình với ý kiến của Ron. Dù đó không phải biện pháp tối ưu nhất nhưng thời gian cũng đang dần không đứng về phe của tụi nó.
"Bồ biết cách đi về mà đúng không? Đường này rồi đi đến-"
"Harry, không sao mà." Cô đeo cái cặp nặng trịch lên rồi quàng cái áo tàng hình của Harry vào, cái áo rũ xuống từ từ rồi làm cho cơ thể của Hermione biến mất, chỉ còn cái đầu đang lơ lửng giống mấy bộ phim kinh dị thập niên 80.
Rồi truyện còn kinh dị hơn khi cô mở toang cái cửa sổ ra và nhảy vọt xuống tấm bạt chuẩn bị cho giải Quidditch mà giáo sư McGonagall quên thu lại vào sáng hôm trước. Lúc Harry ngó đầu ra, bên ngoài chỉ còn lại mấy bước chân trên tuyết sớm bị cơn bão tuyết lấp mất đi.
Hermione cố gắng men theo con đường đầy tuyết, khung cảnh bên ngoài Hogwarts buồn tẻ ra sao thì ngôi trường kì diệu này xinh đẹp gấp đôi. Đến cả cái vòi phun nước đóng băng cũng có vẻ đẹp riêng của nó hay mấy cái cây dù khô héo nhưng lại được những giọt sương rạng sáng đậu lên.
Tiếng cú đêm dù nghe đã nhiều nhưng nó vẫn làm cho Hermione rơn gáy đến dựng đứng của tóc mỗi khi một con cú bay vèo qua những ngọn cây trụi lá. Hermione còn chưa đi thêm được mấy bước thì cả phần chân của cô đã bị vùi vào tuyết, cô vùng vẫy như con bù nhìn giữa cánh đồng ngô, nhưng lát sau, cô lại tự nguyện trốn vào trong khi tiếng của lão Filch vang lên.
"Nhả con cú đó ra đi con yêu! Thả thứ dơ bẩn đó ra và ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé!" Hermione đoán lão đang nói với con mèo đen bị ghẻ của lão, ai bảo lão không có vợ chứng tỏ chưa thấy lão với cục lông bốn chân đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
His Pride and Prejudice|Dramione|Wattpad
FanfictionHis Pride and Prejudice. Sự kiêu hãnh cùng định kiến của hắn. Thể loại: tình cảm (Dramione), Fanfic, phiêu lưu. Bản quyền nhân vật & cốt truyện chính: cô J.K Rowling. Bản quyền fanfic này: mình chứ ai. Nghe tên tiếng anh vậy thôi chứ truyện mình vi...
