Chap 24: Thẳng Tiến Đến Bộ.

406 42 2
                                    







Happy new year c nhàaa, năm mi mình lại tiếp tục đng hành cùng nhau nhaaa!!




———Thng Tiến Đến B———




Giờ đây, cuối cùng cũng có một khoảng thời gian khi mà bộ ba vàng cũng được ở một mình cùng nhau, ở trong phòng của Ron và Harry nhân lúc Neville vẫn đang mải mê tỉa cây ngoài phòng dinh hoạt chung. Đây là một cuộc họp bất đắc dĩ, vì chỉ mới có 5 phút trước, cái đầu Harry lại nhói lên khung cảnh tương tự lúc ở buổi tiệc trà của giáo sư McGonagall.

Hermione tức tốc đi đến thư viện, cô chỉ kịp cầm theo quyển sách "Phù Thuỷ Anh, Những Nơi Kì Thú" để mang theo cùng bản thân dựa vào kí ức lờ mờ về nội dung cuốn sách. Thậm chí, Ron đã giựt mất mấy tờ để dò xem cái căn phòng thuỷ tinh ấy là gì.

"Một đống cầu pha lê?" Hermione miết tay theo từng dòng chữ trên sách, mắt lia qua lia lại với tốc độ nhanh chóng mặt. Cảm giác như cô sẽ đọc hết cả quyển sách hơn 1000 trang ngay trong đêm nay ấy.

"Ừ, nó bụi bặm, tối thui nữa." Harry bổ sung thêm cho cô.

"Phải chăng nó là một chỗ bán đồ bói toán nào đó thì sao?" Ron thử tài suy luận của bản thân. Cậu chàng cũng tích cực lắm, này là vẽ ra bản đồ dựa theo miêu tả của Harry rồi còn phụ Hermione bưng... một quyển sách. Nhưng mà cậu chàng vẫn phải cố gắng hơn mới được.

"Đừng có nói là kho chứa cầu tiên tri của giáo sư Trelawney nha." Hermione cau mày khi nhắc đến bộ môn tiên tri quái gở.

"Chẳng thể là cái chỗ đó được đâu, cùng lắm nó chỉ rộng như cái phòng để chổi. Nơi mình mơ chắc phải to gấp ba đại sảnh đường ấy!" Harry miêu tả kĩ càng hơn.

Ba đứa thở dài cùng một lúc, tụi nó cùng nhau nhìn lên đồng hồ và phát hiện chỉ còn vài tiếng để ngủ trước khi lại phải đi học. Thế nên cả ba tạm biệt nhau để nghỉ ngơi một chút.

Chăn êm nệm ấm và một giấc ngủ đẹp là tất cả những gì Harry cần sau một ngày mệt mỏi ở nơi này đến nơi khác. Mặc bộ đồ ngủ trên người, cậu cuối cùng cũng thở phào một hơi sau khi đã yên vị trên cái giường thân thương. Mắt cậu dần nhắm theo tiếng gió thổi phù phù qua tấm màn, Harry chìm vào cơn mơ.

không! Lại là căn phòng ấy! Lại là cái khung cảnh tối tăm mù mịt ở một dãy dài mấy cái kệ xếp đống các quả cầu thuỷ tinh phủ bụi. Harry cảm thấy như bản thân đang bị ép buộc phải tiến sâu vào bên trong con đường chật hẹp. Cậu nhìn thấy Voldermort, hắn ta dường như đang niệm chú gì đó, người quay hẳn về phía sau. Kế bên hắn là bóng dáng mập mờ của cái đầu bù xù, chủ nhân của bộ móng dính đầu xác thịt của các Muggle và có lẽ là cả phù thuỷ.

Cậu cảm thấy được bản thân mình thở gấp gáp khi càng ngày càng bị đẩy cho lại gần đến với hai kẻ đien loạn đang đứng ở cuối đường. Voldermort dần quay mặt lại, nhưng làn da trắng tái xanh của Hắn chuyển thành màu ngăm đen do rám nắng. Từ đâu, chú Sirius xuất hiện! Nhưng chú chẳng nhìn Harry mà lại nằm co quắp như bị ểm bùa dưới đất. Harry vùng vẫy, cậu muốn chạy lại ôm chú. Đến lúc mở mắt ra, cậu lại trở về với căn phòng đầy gió hoà vang với tiếng ngáy của Ron.

His Pride and Prejudice|Dramione|WattpadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ